Say Đắm - Chương 340
| 321 |gudocngontinh
Chương 340: Chứng kiến hạnh phúc của anh ấy
Ngũ Thù cứ tưởng màn trình diễn vừa rồi của mình là "việc đã xong, người đã đi, không để lại dấu vết".
Không ngờ lại tự chuốc thêm rắc rối, làm hỏng việc.
Khoảnh khắc bị Liêu Bắc đẩy vào phòng nghỉ, Ngũ Thù rùng mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
"Liêu... Liêu tổng, có phải tôi đã làm hỏng việc không?"
Liêu Bắc cười lạnh, đưa tay kéo cà vạt trên cổ đi vào trong, “Muốn làm mẹ tôi à? Mang thai con tôi à? Cô là bạn gái tôi, nhưng vì áp lực từ gia đình nên tôi vẫn chưa thể cho cô một danh phận à?”
Liêu Bắc thật sự tức điên lên rồi.
Chỉ cần nghe hai câu này thôi cũng biết người bình thường không thể nói ra được.
Làm mẹ anh ta, lại còn mang thai con của anh ta, hai câu này rõ ràng không thể đặt cạnh nhau...
Thật là trái với luân thường đạo lý.
Ngũ Thù lại mắc bệnh nghề nghiệp, thầm sửa lại thứ tự câu chữ của Liêu Bắc trong lòng.
Liêu Bắc tức giận, đi qua đi lại hai vòng trong phòng, có lẽ sợ mình làm ra chuyện gì quá khích, liền đi đến máy nước rót một cốc nước lạnh, chống một tay vào hông, ngửa đầu ừng ực uống hai ngụm.
Ngũ Thù nhìn bóng lưng anh ta, khóe miệng khẽ giật.
Phải nói rằng, dù nhân phẩm của Liêu Bắc không ra gì, nhưng nhan sắc thì thuộc hàng nhất nhì.
Quả nhiên, ông trời đóng một cánh cửa này thì nhất định sẽ mở ra một cánh cửa khác.
Ngược lại, khi ông trời mở cho bạn một cánh cửa sổ thì ông cũng sẽ đóng một cánh cửa khác lại.
Ví dụ như cô thông minh, dịu dàng, xinh đẹp, nhưng sự nghiệp lại không được suôn sẻ.
Ngũ Thù đang suy nghĩ thì Liêu Bắc uống nước xong, quay lại nhìn cô, lạnh lùng nói: "Xin lỗi tôi."
Ngũ Thù hoàn hồn, ngơ ngác: "Hả?"
Liêu Bắc siết chặt cốc nước: "Đừng để tôi nói lại lần hai."
Ngũ Thù biết điều: "Xin lỗi anh."
Liêu Bắc hỏi: "Cô sai ở đâu?"
Ngũ Thù mím môi, nghẹn lời.
Cô sai ở đâu?
Cô căn bản không sai!
Liêu Bắc thấy Ngũ Thù không nói gì, anh ta cười lạnh: "Cô vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu à?"
Ngũ Thù nhìn anh ta, định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cô nhẫn nhịn nói: "Sai hết rồi."
Ngũ Thù cứ tưởng màn trình diễn vừa rồi của mình là "việc đã xong, người đã đi, không để lại dấu vết".
Không ngờ lại tự chuốc thêm rắc rối, làm hỏng việc.
Khoảnh khắc bị Liêu Bắc đẩy vào phòng nghỉ, Ngũ Thù rùng mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
"Liêu... Liêu tổng, có phải tôi đã làm hỏng việc không?"
Liêu Bắc cười lạnh, đưa tay kéo cà vạt trên cổ đi vào trong, “Muốn làm mẹ tôi à? Mang thai con tôi à? Cô là bạn gái tôi, nhưng vì áp lực từ gia đình nên tôi vẫn chưa thể cho cô một danh phận à?”
Liêu Bắc thật sự tức điên lên rồi.
Chỉ cần nghe hai câu này thôi cũng biết người bình thường không thể nói ra được.
Làm mẹ anh ta, lại còn mang thai con của anh ta, hai câu này rõ ràng không thể đặt cạnh nhau...
Thật là trái với luân thường đạo lý.
Ngũ Thù lại mắc bệnh nghề nghiệp, thầm sửa lại thứ tự câu chữ của Liêu Bắc trong lòng.
Liêu Bắc tức giận, đi qua đi lại hai vòng trong phòng, có lẽ sợ mình làm ra chuyện gì quá khích, liền đi đến máy nước rót một cốc nước lạnh, chống một tay vào hông, ngửa đầu ừng ực uống hai ngụm.
Ngũ Thù nhìn bóng lưng anh ta, khóe miệng khẽ giật.
Phải nói rằng, dù nhân phẩm của Liêu Bắc không ra gì, nhưng nhan sắc thì thuộc hàng nhất nhì.
Quả nhiên, ông trời đóng một cánh cửa này thì nhất định sẽ mở ra một cánh cửa khác.
Ngược lại, khi ông trời mở cho bạn một cánh cửa sổ thì ông cũng sẽ đóng một cánh cửa khác lại.
Ví dụ như cô thông minh, dịu dàng, xinh đẹp, nhưng sự nghiệp lại không được suôn sẻ.
Ngũ Thù đang suy nghĩ thì Liêu Bắc uống nước xong, quay lại nhìn cô, lạnh lùng nói: "Xin lỗi tôi."
Ngũ Thù hoàn hồn, ngơ ngác: "Hả?"
Liêu Bắc siết chặt cốc nước: "Đừng để tôi nói lại lần hai."
Ngũ Thù biết điều: "Xin lỗi anh."
Liêu Bắc hỏi: "Cô sai ở đâu?"
Ngũ Thù mím môi, nghẹn lời.
Cô sai ở đâu?
Cô căn bản không sai!
Liêu Bắc thấy Ngũ Thù không nói gì, anh ta cười lạnh: "Cô vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu à?"
Ngũ Thù nhìn anh ta, định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cô nhẫn nhịn nói: "Sai hết rồi."
Liêu Bắc: "Cụ thể hơn."
Ngũ Thù nói dối: "Không nên chặn số điện thoại của anh, không nên chặn WeChat của anh..."
Liêu Bắc: "Còn gì nữa?"
Ngũ Thù: "Không... không nên giả làm bạn gái anh, không nên làm mẹ... mẹ..."
Ngũ Thù định nói "không nên làm mẹ anh", nhưng lời đến miệng lại không nói ra được, cô đổi giọng: "Liêu tổng, chúng ta nói chuyện phải trái một chút được không?"
Ngũ Thù nói xong, nhìn vẻ mặt tức giận của Liêu Bắc, cô hít sâu một hơi: "Nói về chuyện ăn nấm, lúc trước tôi đã nói với anh rồi, loại đó phải nấu chín mới được ăn đúng không? Nhưng tôi chỉ đi vệ sinh một lát, anh..."
Ngũ Thù chưa nói hết câu thì điện thoại trong túi đã reo lên.
Ngũ Thù nhìn Liêu Bắc, mặc kệ vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô của anh ta, cô giơ tay ra hiệu tạm dừng, lấy điện thoại ra nghe máy: "A lô, Tuyền Tuyền."
Ngũ Thù vừa nói vừa cầm điện thoại đi về phía cửa sổ sát đất.
Đến bên cửa sổ, cô quay đầu nhìn Liêu Bắc, thấy anh ta không nhìn mình nữa, cô thẳng lưng, nói với giọng điệu sợ sệt: "Tuyền Tuyền, mau đến cứu tôi, tôi đang ở nhà hàng Tây Phương Ngạn."
Kỷ Tuyền định gọi điện hỏi thăm tình hình của Ngũ Thù hôm nay.
Nghe cô nói vậy, cô tưởng Ngũ Thù bị Vương Bằng phát hiện, lo lắng nhíu mày: "Vương Bằng phát hiện ra cậu rồi à?"
Ngũ Thù: "Còn thảm hơn bị Vương Bằng phát hiện, cậu mau đến đây đi, tốt nhất là dẫn lão Tống nhà cậu theo."
Ngũ Thù nói xong, hắng giọng, thay đổi sắc mặt nhanh như chớp: "À, cậu nói chuyện hôm nay à, cậu yên tâm, có tôi ở đây, không có chuyện gì là không giải quyết được."
Kỷ Tuyền: "..."
Khi Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ đến nơi, Ngũ Thù đang nằm úp trên bàn trà viết bản kiểm điểm.
Bản kiểm điểm mười nghìn chữ, còn nhiều hơn cả số chữ tác giả truyện online viết mỗi ngày.
Nhìn thấy Kỷ Tuyền, Ngũ Thù bĩu môi, định khóc òa lên.
Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì thấy Liêu Bắc đang trừng mắt nhìn mình.
Ngũ Thù im lặng nuốt ngược nước mắt vào trong, dựa theo nguyên tắc "chuyện nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng chuyện lớn", tiếp tục cúi đầu viết bản kiểm điểm.
Thấy vậy, Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Đây là?"
Liêu Bắc: "Hai người đến đây làm gì? Đến chứng kiến hạnh phúc của tôi à?"
Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "?"
Liêu Bắc hất hàm về phía Ngũ Thù, cười khẩy: "Bạn gái tôi, à không, nói chính xác hơn là mẹ của con tôi."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận