Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 505

| 243 |anh2xigon
Chương 505: Hình như anh ấy thích tôi

Cách nói chuyện và nội dung lời nói của Ngũ Thù hoàn toàn lệch pha.

Nghe Ngũ Thù nói, Kỷ Tuyền nhướng mày: "Hửm?"

Ngũ Thù tưởng Kỷ Tuyền không nghe rõ, lại nói, từng chữ từng chữ một: "Tôi, nói, mời cậu ăn cơm."

Kỷ Tuyền: "Tôi đang ăn rồi."

Ngũ Thù nhỏ giọng như ruồi muỗi: "Tôi mời cậu ăn đại tiệc."

Làm bạn thân bao nhiêu năm, Kỷ Tuyền không dám nói hiểu Ngũ Thù 100%, nhưng 80% thì chắc chắn dám.

Nghe giọng ấp úng, cố tỏ ra bình tĩnh của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền không nhịn được cười: "Thôi khỏi, tôi no rồi."

Ngũ Thù: "Bà cô."

Kỷ Tuyền bật cười: "Nói thẳng luôn đi."

Ngũ Thù nói: "Cậu xuống lầu đi, tôi cho cậu xem kịch hay miễn phí."

Kỷ Tuyền hỏi: "Kịch của ai?"

Lần này Ngũ Thù không vòng vo nữa, nói thẳng: "Chuyện tình tay ba rối rắm của tôi với hai người đàn ông."

Kỷ Tuyền trêu chọc: "Cậu mà làm ở nhà tang lễ thì đúng là phí nhân tài."

Chỉ với cái tựa đề câu khách này thôi, cô nàng nên đi làm ở mấy tờ báo lá cải.

Chắc chắn doanh số tuần san kỳ đó sẽ tăng vọt.

Nói đùa vậy thôi, Kỷ Tuyền vẫn xuống lầu.

Đi cùng cô còn có Tống Chiêu Lễ.

Theo địa chỉ Ngũ Thù gửi, Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ đến một quán cà phê dưới lầu.

Vừa vào cửa, cả hai đã thấy Ngũ Thù nháy mắt ra hiệu.

Ngũ Thù không phải người kín đáo, động tác ám chỉ rõ mồn một.

Kỷ Tuyền nhìn thấy, đưa tay lên xoa xoa dái tai.

Cô muốn cười nhưng phải nhịn.

Dù sao cũng là bạn thân, không thể phá đám được.

Chỉ vài phút sau, Kỷ Tuyền đã an tọa đối diện Ngũ Thù. Bên kia, Tống Chiêu Lễ, Liêu Bắc và Trương Tu Kiệt cùng ngồi xuống, đối diện với hai người họ. Chiếc ghế dài vốn chỉ vừa vặn cho hai người, nay ba người đàn ông cao lớn, ai nấy đều trên mét tám lăm, chen chúc ngồi vào, tạo nên một khung cảnh có phần chật chội.

Không chỉ chật, mà còn buồn cười nữa.

Năm người ngồi đối diện nhau, ngượng ngùng một lúc, Ngũ Thù véo đùi Kỷ Tuyền dưới gầm bàn. Thấy Kỷ Tuyền nhìn qua, cô nàng cười toe toét: "Tuyền, cậu muốn đi vệ sinh à?"

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Ừ."

Ngũ Thù: "Tôi đi cùng cậu."

Kỷ Tuyền: "Được."

Trong nhà vệ sinh, Ngũ Thù chống nạnh kể cho Kỷ Tuyền nghe về trải nghiệm bi thảm của mình hôm nay.

Cô nàng đã hẹn Trương Tu Kiệt đi xem phim, nào ngờ Liêu Bắc lại bất ngờ xuất hiện giữa chừng.

Đã xuất hiện đột ngột thì thôi, chỉ cần chào hỏi xã giao là được rồi. Ai dè Trương Tu Kiệt lại buông một câu: "Tổng giám đốc Liêu có hứng thú xem phim cùng chúng tôi không?"

Chuyện đó chưa phải vấn đề chính, vấn đề là Liêu Bắc lại trả lời là thích, thế là cuối cùng ba người cùng dắt díu nhau đi xem phim.

Ngũ Thù: "Tuyền, cậu biết cái cảnh tượng kỳ quặc đó không? Tay trái tôi là Liêu Bắc, tay phải là Trương Tu Kiệt."

Ngũ Thù giấu nhẹm Kỷ Tuyền chuyện Liêu Bắc đã len lén nắm tay cô trong bóng tối của rạp phim.

Giây phút bàn tay Liêu Bắc siết chặt lấy tay cô, một luồng điện tê dại chạy khắp cơ thể, khiến da đầu cô cũng căng cứng.

Cô không dám nhúc nhích, chỉ sợ Trương Tu Kiệt ngồi bên cạnh phát hiện ra. Nghĩ đến đây, mặt Ngũ Thù bất giác đỏ bừng.

Sao cô lại có cảm giác như đang lén lút với Liêu Bắc ngay trước mặt Trương Tu Kiệt thế này?

Ngũ Thù nói xong, lo Kỷ Tuyền nhìn ra điều gì đó, ánh mắt hơi lảng tránh.

Nhưng đôi khi, muốn giấu diếm lại càng dễ bị phát hiện.

Nhận thấy sự khác thường của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền khoanh tay trước ngực, mỉm cười ranh mãnh: "Cậu không định kể cho tôi nghe chuyện giữa cậu và Liêu Bắc sao?"

Ngũ Thù liếc nhìn thùng rác: "Tôi, tôi với anh ấy thì có chuyện gì chứ."

Kỷ Tuyền: "Không muốn nói thật?"

Ngũ Thù chột dạ: "Thật, thật sự không có gì."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Được rồi, nếu cậu không muốn nói thì tôi không hỏi nữa."

Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Ngũ Thù ấp úng: "Không phải không muốn nói, mà là, là..."

Ngũ Thù nói được nửa chừng thì im bặt. Một lát sau, cô mím môi nhìn Kỷ Tuyền, định hỏi nhưng lại tự mình thốt lên trước, vẻ mặt vừa ngờ vực vừa bối rối: "Tuyền, cậu nói xem, có khi nào Liêu Bắc thích tôi không?"

Kỷ Tuyền nghe vậy, mắt ánh lên vẻ thích thú, giọng điệu có chút tò mò: "Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

Ngũ Thù nhìn Kỷ Tuyền, do dự một hồi, rướn người tới gần, thì thầm: "Anh ấy không cho tôi yêu đương."

Vừa dứt lời, điện thoại trong túi Ngũ Thù rung lên hai tiếng.

Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn trên màn hình thì sững sờ.

Liêu Bắc: Ra đây nói chuyện.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...