Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 302

| 282 |gudocngontinh
Chương 302: Bài học

Cố Tinh Hà chẳng ra làm sao.

Hàn Gia Thành nhìn cậu ta, sắc mặt càng thêm khó coi: "Đây là Diêm Thành, không phải Thanh Thành, không phải nơi mấy người có thể làm càn."

Cố Tinh Hà nhướng mày: "Làm càn?"

Hàn Gia Thành lạnh lùng, không đáp lời, rõ ràng là coi thường Cố Tinh Hà.

Cố Tinh Hà cười khẩy: "Bác sĩ Hàn, anh đang nói tôi hay nói chính anh vậy? Ăn cắp nguồn thận của bệnh nhân, chậc chậc chậc, tôi sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên nghe thấy loại y đức này."

Hàn Gia Thành bị chọc trúng chỗ đau, quai hàm siết chặt.

Cố Tinh Hà thấy vậy, vẻ mặt càng thêm chế giễu: "Bác sĩ Hàn, tôi xem trên tivi thấy nói nhân viên y tế khi vào nghề đều phải tuyên thệ, lúc trước anh có làm thủ tục này không vậy?"

Hàn Gia Thành: "..."

Cố Tinh Hà lại nói: "Tuy chúng ta chỉ là người xa lạ, nhưng tôi rất sĩ diện, chỉ cần quen biết anh thôi cũng khiến tôi thấy xấu hổ."

Hàn Gia Thành: "..."

Cố Tinh Hà nói liên tục, khiến Hàn Gia Thành không nói được lời nào.

Cố Tinh Hà nói xong, thấy anh ta không đáp lời, quay đầu lại, khoanh tay sau gáy, nói thêm một câu: "Bà nội tôi dạy tôi từ nhỏ rằng làm người đừng quá thất đức, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo."

Hơn một tiếng sau, Hàn Gia Thành bị đưa đến một trang viên.

Trang viên trông có vẻ đã lâu đời, tường ngoài phủ đầy dây leo xanh tươi.

Những dây leo um tùm không chỉ xấu mắt mà còn khiến toàn bộ khu biệt thự trông âm u hơn.

Cố Tinh Hà xuống xe trước, nhìn xung quanh, quay sang nói với một vệ sĩ: "Nơi này không tệ, là nơi lý tưởng để giết người chôn xác."

Vệ sĩ: "Đúng vậy."

Hàn Gia Thành vừa xuống xe nghe thấy, sắc mặt hơi cứng lại.

Nhận thấy vẻ mặt Hàn Gia Thành khác thường, Cố Tinh Hà cười khẩy, ra hiệu cho hai vệ sĩ đưa anh ta vào trong.

Hai vệ sĩ hiểu ý, kẹp tay Hàn Gia Thành, đi về phía trang viên.

Hàn Gia Thành từ nhỏ đã được gia đình bảo bọc rất kỹ, chưa từng gặp tình huống này, anh ta hoảng sợ, theo bản năng giãy giụa.

Cố Tinh Hà đi phía sau, thấy vậy, cậu ta chế nhạo: "Bác sĩ Hàn sợ rồi à?"

Hàn Gia Thành gầm lên: "Mấy người muốn làm gì?! Tôi nói cho mấy người biết, nếu mấy người dám động vào một sợi tóc của tôi, tôi..."

Chưa để Hàn Gia Thành nói hết câu, Cố Tinh Hà lấy bao thuốc ra khỏi túi, ngậm một điếu, châm lửa, cười nhạt rồi nhả ra một chữ: "Đánh."

Lời đe dọa của Hàn Gia Thành lập tức bị nhấn chìm trong những cú đấm đá.

Phải nói, Hàn Gia Thành cũng là tay không tầm thường.

Ngoại trừ những tiếng kêu la ban đầu, anh ta nghiến răng chịu đựng, không nói năng gì.

Nhưng sự im lặng của anh ta càng khiến hai vệ sĩ đánh mạnh hơn.

Khoảng hai mươi phút sau, Hàn Gia Thành đã bị đánh đến biến dạng.

Cố Tinh Hà thấy ra tay đủ rồi liền giơ tay ra hiệu cho hai vệ sĩ dừng lại.

Hai vệ sĩ gật đầu, lùi lại.

Cố Tinh Hà bước tới, ngồi xổm trước mặt Hàn Gia Thành: "Bác sĩ Hàn, bị đánh một trận đã chịu không nổi rồi à? Cảm thấy uất ức? Cảm thấy tính mạng bị đe dọa? Vậy anh thử nghĩ xem, lúc anh cướp nguồn thận của người khác, bệnh nhân bị anh cướp có cảm thấy bất lực, uất ức không?"

Hàn Gia Thành mặt mũi bầm dập, tức giận: "Tôi căn bản không cướp nguồn thận của Triệu Linh, tin tức tôi nhận được là giả."

Cố Tinh Hà: "Nếu tin tức là thật thì sao?"

Hàn Gia Thành: "..."

Cố Tinh Hà: "Người ta nói chết không nhận tội, miệng anh còn cứng hơn cả đá, kiếp trước anh là con rùa à? Kiếp này sinh ra đã mang theo cái mai?"

Cố Tinh Hà vừa nói vừa vỗ vào mặt Hàn Gia Thành.

Mặt Hàn Gia Thành đã bị hai vệ sĩ đánh đến biến dạng, nhưng đôi mắt và đôi tai đỏ ửng vẫn tố cáo sự tức giận và nhục nhã của anh ta lúc này.

Cố Tinh Hà cười khẩy: "Bác sĩ Hàn, oan có đầu, nợ có chủ, chuyện hôm nay không liên quan đến tôi, là anh Tư sai tôi làm, hơn nữa anh Tư còn nói, không cần giấu diếm, cứ nói thẳng với anh là anh ấy làm."

Nói xong, Cố Tinh Hà lại nói: "Tôi nói anh Tư, anh hiểu không? Chính là Tống Chiêu Lễ."

Hàn Gia Thành tức giận: "Mấy người đừng hòng sống mà rời khỏi Diêm Thành."

Hàn Gia Thành vừa dứt lời, Cố Tinh Hà cười khẩy, định đáp trả thì bên ngoài vang lên giọng nói lạnh lùng như băng của Tống Chiêu Lễ: "Để tôi xem anh có bản lĩnh gì mà khiến tôi chết ở đây."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...