Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 76

| 412 |gudocngontinh
Chương 76: Âm thầm giúp đỡ

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, hai ông cháu im lặng đối đầu.

Tống Chiêu Lễ trông như đang cười, nhưng nụ cười rõ ràng không chạm đến đáy mắt.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Kỷ Tuyền đã có sự cân nhắc: Ông cháu này bất hòa.

Đúng lúc Kỷ Tuyền lo lắng hai ông cháu có thể trở mặt ngay tại chỗ, ông cụ Tống chống gậy, lạnh lùng lên tiếng, "Được, cứ làm theo lời cháu."

Tống Chiêu Lễ khẽ nhếch môi, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Kỷ Tuyền: "Quản lý Kỷ, nghe thấy chưa? Nhận ba triệu tiền thưởng hay thu dọn đồ đạc cuốn gói ra đi, tất cả phụ thuộc vào việc lần này cô có năng lực đàm phán thành công dự án Bích Thăng hay không."

Thần tiên đánh nhau, người phàm chịu vạ.

Chuyện Tống Chiêu Lễ đã quyết, Kỷ Tuyền đương nhiên không thể phản bác, chỉ có thể cung kính đáp: "Vâng."

Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Ra ngoài đi."

Kỷ Tuyền đáp: "Vâng, Tống tổng."

Nói rồi, Kỷ Tuyền quay người bước ra ngoài, trước khi bước đi còn lịch sự gật đầu chào ông cụ Tống.

Nhìn thấy Kỷ Tuyền đi ra, những vị quản lý cấp cao đang đứng ở hành lang đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Kỷ Tuyền thường xuyên lăn lộn ở công trường, hồng nhan giữa rừng xanh, đã quen với những ánh mắt chú ý như vậy, nên không để tâm.

Kỷ Tuyền đang bước đi thì một vị quản lý nhỏ giọng gọi cô lại: "Quản lý Kỷ."

Kỷ Tuyền không quen biết đối phương, nghe thấy vậy thì dừng bước gật đầu, liếc nhìn bảng tên của đối phương, phó tổng phòng thu mua Kỳ Phong.

"Tổng giám đốc Kỳ."

Kỳ Phong cười xã giao, nhỏ giọng thăm dò tình hình bên trong: "Lần này Tống lão gia đến là vì chuyện gì?"

Đối mặt với câu hỏi của Kỳ Phong, Kỷ Tuyền không trả lời ngay mà dùng ánh mắt liếc nhìn Khâu Lâm đang đứng bên cạnh.

Khâu Lâm khẽ gật đầu với Kỷ Tuyền.

Kỷ Tuyền hiểu ý, cười trả lời: "Là vì dự án Tất Thăng."

Kỳ Phong ngạc nhiên: "Tống tổng định làm dự án đó sao?"

Kỷ Tuyền nói nửa thật nửa giả: "Tôi thấy Tống lão gia và Tống tổng hình như đều có ý đó."

Kỳ Phong có vẻ không tin: "Thật sao?"

Kỷ Tuyền mỉm cười, nụ cười rất chân thành: "Đúng vậy."

Kì Phong lẩm bẩm: "Lạ thật, hai người này cũng có lúc đồng quan điểm."

Nói xong, Kì Phong nhận ra mình lỡ lời, vội vàng cười trừ, chuyển chủ đề để cứu vãn, "Quản lý Kỷ mới đến, khi nào ổn định công việc, tôi sẽ tổ chức tiệc chào mừng cô."

Tình cảm xã giao, có qua có lại.

"Khi nào ổn định công việc", câu nói rất hay, hàm ý hai tầng.


Thứ nhất, nếu cô ổn định được thì sẽ tổ chức tiệc chào đón cô, có thêm một đồng minh, phòng thu mua và phòng dự án, thêm một bạn bớt một thù. Thứ hai, nếu cô không trụ được, không thành công, mà lại rời đi thì đó chỉ là lời nói xã giao, khỏi cần tiệc tùng, cuối cùng cô còn nợ anh ta một ân tình.

Kỷ Tuyền biết rõ nhưng không nói ra: "Vậy thì tôi xin cảm ơn trước tổng giám đốc Kỳ."

Kỳ Phong cười: "Không có gì."

Nói chuyện với Kỳ Phong xong, Kỷ Tuyền trở về phòng dự án.

Dự án Tất Thăng là một củ khoai lang nóng bỏng tay, nhưng cũng là một miếng thịt kho tàu béo ngậy.

Làm tốt thì có ba triệu tệ, không chỉ giải quyết được chi phí phẫu thuật cho mẹ Kỷ mà còn có thể trả được một phần nợ nần.

Nếu làm không tốt...

Không, cô nhất định sẽ làm tốt.

Kỷ Tuyền ngồi xuống ghế, nhấc ly cà phê trước mặt lên uống một ngụm, rồi bắt đầu tập trung vào công việc xem xét tài liệu của dự án Tất Thăng.

Càng tìm hiểu nhiều, Kỷ Tuyền lại càng thấy đau đầu.

Quả nhiên, trên trời sẽ không có bánh rơi xuống, cũng không có bữa trưa miễn phí.

Dự án Bích Thăng này không chỉ là một mớ hỗn độn, mà còn là một mớ hỗn độn không thể tả, nếu không thể ép giá xuống dưới 35% giá thị trường thì thương vụ này căn bản không thể thực hiện được.

Lúc này, tại văn phòng tổng giám đốc, Tống Chiêu Lễ đang dựa vào bàn làm việc, cầm một tách trà gọi điện thoại.

"Chuyện này tôi không thể ra mặt, ông giúp tôi thăm dò thử tình hình bên Tất Thăng xem sao."

Liêu Bắc ở đầu dây bên kia trêu chọc: "Chẳng phải nói không thích sao?"

Tống Chiêu Lễ nhếch môi cười: "Ai nói không thích thì không thể giúp đỡ? Sao ông thực dụng như vậy?"

Liêu Bắc: "Tôi thực dụng?"

Tống Chiêu Lễ mặt không đổi sắc: "Ông không thực dụng, tôi thấy ông  rất thích giúp đỡ người khác, từ nhỏ đã thấy ông thường xuyên dìu bà cụ qua đường, đẹp trai lại tốt bụng."

Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Liêu Bắc đột nhiên cảm thấy có chút mơ hồ: "Lúc nào vậy?"

Sao anh ta không nhớ mình đã từng làm việc này lúc nhỏ?

Tống Chiêu Lễ nói: "Không quan trọng,chi bằng nhân lúc này, tối nay ông hẹn tổng giám đốc bên Tất Thăng ăn cơm, rồi thử thăm dò tình hình giúp tôi xem."

Tống Chiêu Lễ chuyển chủ đề quá nhanh, Liêu Bắc nhất thời không phản ứng lại, miệng nhanh hơn não, thuận theo lời anh ta hỏi: "Tôi trực tiếp giúp ông giải quyết luôn nhé?"

Tống Chiêu Lễ: "Không cần, ông chỉ cần thăm dò tình hình thôi, cô ấy có năng lực tự giải quyết."

Liêu Bắc, "Theo tôi thấy, ông đúng là dùng hai cái đĩa để đựng một con cá - thừa thãi."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...