Say Đắm - Chương 372
| 266 |gudocngontinh
Chương 372: Tự đoạn đường lui
Lời nói của Tạ Dao khiến không khí trong phòng khách lập tức đóng băng.
Lúc đầu, tất cả chỉ là giả tạo, nhưng ít ra bề ngoài vẫn duy trì được sự hòa thuận.
Nhưng lời nói của cô ta đã phá vỡ lớp vỏ bọc này.
Tạ Dao nói xong, Tống Chiêu Lễ không lên tiếng, anh nhìn Tạ lão gia, cười như không cười, nhướng mày.
Tạ lão gia cũng không ngờ Tạ Dao lại đột nhiên làm vậy, ông chống gậy, nụ cười trên mặt cứng lại.
Một lúc sau, Tạ lão gia nghiến răng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười gượng với Tống Chiêu Lễ: "Chiêu Lễ, sao không giới thiệu một chút?"
Ý là bảo anh giới thiệu Kỷ Tuyền.
"Đưa tay không đánh người mặt tươi cười", huống chi đối phương lại là bậc trưởng bối.
Tống Chiêu Lễ mỉm cười, xoa mu bàn tay Kỷ Tuyền: "Vợ, đây là Tạ lão gia."
Giới thiệu Tạ lão gia cho Kỷ Tuyền xong, Tống Chiêu Lễ lại giới thiệu Kỷ Tuyền cho Tạ lão gia: "Tạ lão gia, đây là vợ cháu, Kỷ Tuyền."
Kỷ Tuyền mỉm cười, chủ động chào hỏi: "Cháu chào Tạ lão gia."
Tuy trong lòng bực tức Tạ Dao, nhưng Tạ lão gia vẫn giữ nguyên nét mặt hiền từ, nhìn Kỷ Tuyền mà khen: "Rất xứng đôi với Chiêu Lễ."
Kỷ Tuyền: "Cảm ơn ông."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tạ lão gia đã mời Tống Chiêu Lễ và cô ngồi xuống.
Tạ Chính Khanh thấy ba người đi về phía ghế sofa, anh ta nắm lấy cổ tay Tạ Dao.
Tạ Dao ngẩng đầu, nhìn anh ta với đôi mắt đỏ hoe: "Anh làm gì vậy?"
Tạ Chính Khanh hạ giọng nói: "Anh khuyên em đừng có tìm đường chết, hôm nay ông nội gọi Tống Chiêu Lễ đến đây tuy là mời cơm, nhưng thực chất là để xin lỗi anh ta, nếu em dám phá đám..."
Tạ Chính Khanh nói xong, ánh mắt trở nên hung dữ.
Nói xong, chưa để Tạ Dao trả lời, Tạ Chính Khanh đã hất tay cô ta ra, khi đi ngang qua Viên Vận, anh ta cười lạnh, nói nhỏ: "Quản con gái bà cho tốt, nếu tối nay xảy ra chuyện gì, dù ông nội có bênh vực hai mẹ con bà, tôi cũng có cách khiến hai người cút khỏi nhà họ Tạ."
Suốt bao năm làm dâu nhà họ Tạ, Viên Vận luôn thấy Tạ Chính Khanh giữ thái độ bình tĩnh, ngay cả khi bà mới về.
Thậm chí có lúc, bà còn ngầm tưởng anh đã chấp nhận mình.
Nhưng rồi bà nhận ra, anh chỉ là người được giáo dục tốt, dù có căm ghét bà đến mấy cũng chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài.
Nhưng gần đây, Tạ Chính Khanh liên tục làm bà mất mặt...
Nghĩ đến đây, sắc mặt Viên Vận thay đổi.
Viên Vận đang suy nghĩ thì Tạ Dao đột nhiên đi đến bên cạnh bà.
Thấy vậy, Viên Vận bừng tỉnh, vội vàng nắm lấy tay cô ta.
Tạ Dao quay đầu lại, hai mắt đỏ hoe, môi run rẩy: "Mẹ, ngay cả mẹ cũng..."
Lời nói của Tạ Dao khiến không khí trong phòng khách lập tức đóng băng.
Lúc đầu, tất cả chỉ là giả tạo, nhưng ít ra bề ngoài vẫn duy trì được sự hòa thuận.
Nhưng lời nói của cô ta đã phá vỡ lớp vỏ bọc này.
Tạ Dao nói xong, Tống Chiêu Lễ không lên tiếng, anh nhìn Tạ lão gia, cười như không cười, nhướng mày.
Tạ lão gia cũng không ngờ Tạ Dao lại đột nhiên làm vậy, ông chống gậy, nụ cười trên mặt cứng lại.
Một lúc sau, Tạ lão gia nghiến răng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười gượng với Tống Chiêu Lễ: "Chiêu Lễ, sao không giới thiệu một chút?"
Ý là bảo anh giới thiệu Kỷ Tuyền.
"Đưa tay không đánh người mặt tươi cười", huống chi đối phương lại là bậc trưởng bối.
Tống Chiêu Lễ mỉm cười, xoa mu bàn tay Kỷ Tuyền: "Vợ, đây là Tạ lão gia."
Giới thiệu Tạ lão gia cho Kỷ Tuyền xong, Tống Chiêu Lễ lại giới thiệu Kỷ Tuyền cho Tạ lão gia: "Tạ lão gia, đây là vợ cháu, Kỷ Tuyền."
Kỷ Tuyền mỉm cười, chủ động chào hỏi: "Cháu chào Tạ lão gia."
Tuy trong lòng bực tức Tạ Dao, nhưng Tạ lão gia vẫn giữ nguyên nét mặt hiền từ, nhìn Kỷ Tuyền mà khen: "Rất xứng đôi với Chiêu Lễ."
Kỷ Tuyền: "Cảm ơn ông."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tạ lão gia đã mời Tống Chiêu Lễ và cô ngồi xuống.
Tạ Chính Khanh thấy ba người đi về phía ghế sofa, anh ta nắm lấy cổ tay Tạ Dao.
Tạ Dao ngẩng đầu, nhìn anh ta với đôi mắt đỏ hoe: "Anh làm gì vậy?"
Tạ Chính Khanh hạ giọng nói: "Anh khuyên em đừng có tìm đường chết, hôm nay ông nội gọi Tống Chiêu Lễ đến đây tuy là mời cơm, nhưng thực chất là để xin lỗi anh ta, nếu em dám phá đám..."
Tạ Chính Khanh nói xong, ánh mắt trở nên hung dữ.
Nói xong, chưa để Tạ Dao trả lời, Tạ Chính Khanh đã hất tay cô ta ra, khi đi ngang qua Viên Vận, anh ta cười lạnh, nói nhỏ: "Quản con gái bà cho tốt, nếu tối nay xảy ra chuyện gì, dù ông nội có bênh vực hai mẹ con bà, tôi cũng có cách khiến hai người cút khỏi nhà họ Tạ."
Suốt bao năm làm dâu nhà họ Tạ, Viên Vận luôn thấy Tạ Chính Khanh giữ thái độ bình tĩnh, ngay cả khi bà mới về.
Thậm chí có lúc, bà còn ngầm tưởng anh đã chấp nhận mình.
Nhưng rồi bà nhận ra, anh chỉ là người được giáo dục tốt, dù có căm ghét bà đến mấy cũng chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài.
Nhưng gần đây, Tạ Chính Khanh liên tục làm bà mất mặt...
Nghĩ đến đây, sắc mặt Viên Vận thay đổi.
Viên Vận đang suy nghĩ thì Tạ Dao đột nhiên đi đến bên cạnh bà.
Thấy vậy, Viên Vận bừng tỉnh, vội vàng nắm lấy tay cô ta.
Tạ Dao quay đầu lại, hai mắt đỏ hoe, môi run rẩy: "Mẹ, ngay cả mẹ cũng..."
Viên Vận: "Con lên lầu với mẹ."
Nói xong, Viên Vận cười với Tống Chiêu Lễ đang ngồi trên ghế sofa: "Chiêu Lễ, hai đứa cứ ngồi trước đi, Dao Dao hơi khó chịu, dì đưa con bé lên lầu nghỉ ngơi một lát."
Tống Chiêu Lễ nghe vậy, liếc nhìn bà, cười như không cười, gật đầu coi như đáp lại.
Vài phút sau, Viên Vận kéo Tạ Dao về phòng ngủ.
Vừa vào phòng, Viên Vận không nói gì, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Tạ Dao nhìn bà với vẻ mặt ấm ức: "Mẹ, ngay cả mẹ cũng đối xử với con như vậy sao?"
Lúc này, Viên Vận đang rất đau đầu vì sự ngu ngốc của Tạ Dao: "Mẹ đối xử với con như thế nào?"
Tạ Dao: "Mẹ không nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Kỷ Tuyền đó sao?"
Viên Vận: "Có sao?"
Tạ Dao lớn tiếng nói: "Sao lại không có? Cô ta từ lúc bước vào cửa đã cười, không phải khiêu khích thì là gì, cô ta rõ ràng là đang khoe khoang với con, muốn nói với con rằng, cô ta không chỉ cướp được Tống Chiêu Lễ mà còn có thể quang minh chính đại bước vào nhà họ Tạ, bắt nạt con..."
Viên Vận: "..."
Viên Vận chưa bao giờ thấy Tạ Dao ngu ngốc như vậy.
Nghe cô ta nói vậy, Viên Vận im lặng hồi lâu.
Thấy Viên Vận không lên tiếng, Tạ Dao tiến lại gần, kéo tay bà: "Mẹ, mối thù này không báo, con nuốt không trôi cục tức này."
Viên Vận cao hơn Tạ Dao nửa cái đầu, bà nhíu mày, cúi đầu nhìn cô ta.
Tạ Dao nói tiếp: "Mẹ, ông nội và anh trai đều không giúp con, chẳng lẽ ngay cả mẹ cũng không giúp con sao? Mẹ không biết bây giờ con bị bao nhiêu người trong giới này cười nhạo..."
Tạ Dao vừa nói vừa nghẹn ngào, đúng lúc nước mắt sắp rơi xuống thì Viên Vận hất tay cô ta ra.
Tạ Dao sững người: "..."
Viên Vận: "Dao Dao, con thật sự khiến mẹ thất vọng, mẹ chưa bao giờ thấy con ngu ngốc như vậy, trong giới này, liên hôn chỉ là vì lợi ích, vậy mà con lại vì tình cảm mà không tiếc hy sinh tiền đồ của cả nhà họ Tạ."
Tạ Dao: "..."
Khi Viên Vận quay người bỏ đi, Tạ Dao vẫn còn ngây người.
Cô ta không hề nhận ra mình đã làm sai điều gì.
Trước khi đi, Viên Vận bảo cô ta tự kiểm điểm lại bản thân.
Tạ Dao nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó, cô ta tức giận run người, lấy điện thoại ra gọi đi.
Điện thoại được kết nối, Tạ Dao gần như gầm lên: "Rốt cuộc anh có bản lĩnh xử lý Kỷ Tuyền đó không? Nếu không có, tôi sẽ tìm người khác."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận