Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 142

| 537 |anh2xigon
Chương 142: Nghe mà rơi lệ

Lời nói của Tống Chiêu Lễ khiến Kỷ Tuyền ngạc nhiên.

Tình nhân của bố Tống Chiêu Lễ từng chụp ảnh ở nhà cũ của nhà họ Triệu.

Bốn đứa cháu trai nhà họ Tống sau đó đều bị bắt cóc đến căn nhà đó.

Vậy vụ bắt cóc này có liên quan gì đến người tình kia không?

Chuyện tình cảm nam nữ, khi lên đến đỉnh điểm của sự cuồng si thường khiến người ta phải suy nghĩ.

Tống Chiêu Lễ nói xong, thấy Kỷ Tuyền không lên tiếng, anh vừa nghiêm túc vừa trêu chọc: "Kỷ Tuyền, nếu tình nhân của bố anh là họ hàng nào đó của em, em có vừa biết ơn vừa áy náy với anh không?"

Kỷ Tuyền: "Tống tổng, anh không nên làm bất động sản, em thấy anh nên mở công ty truyền thông."

Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Hửm?"

Kỷ Tuyền: "Trí tưởng tượng của anh rất phong phú, em thấy với năng lực của anh nhất định có thể làm ra một tác phẩm kinh điển."

Tống Chiêu Lễ nghe vậy cười khẽ: "Được, đến lúc đó em đến giúp anh."

Kỷ Tuyền nói: "Thôi khỏi, em không có bản lĩnh đó."

Kỷ Tuyền vừa dứt lời thì cũng vừa đến nơi mua cơm trưa, định cúp máy thì nghe thấy Tống Chiêu Lễ lười biếng nói qua điện thoại: "Tối qua anh ngủ tạm trong xe một đêm, giờ toàn thân đau nhức."

Tống Chiêu Lễ nói xong, đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Sau đó, Kỷ Tuyền mỉm cười nói: "Vậy anh nghỉ ngơi thêm đi."

Nói xong, Kỷ Tuyền ấn nút cúp máy.

Nghe thấy đầu dây bên kia im bặt, Tống Chiêu Lễ nhướng mày, xoay xoay điện thoại trong tay, chống cằm cười khẽ.

Thực ra Tống Chiêu Lễ không hề ở trong xe, mà là ở câu lạc bộ hôm qua.

Cố Tinh Hà bên cạnh thấy vẻ mặt của anh, liền nhỏ giọng nói với vệ sĩ bên cạnh: "Cậu có thấy vẻ mặt của anh Tư rất dâm đãng không?"

Bên kia, Kỷ Tuyền mua cơm trưa về, vừa ăn vừa nói với Triệu Linh về việc phải quay lại Thanh Thành.

Triệu Linh không nỡ nhưng vẫn cười nói: "Ừ, về đi, con vừa chuyển việc đến Tống thị, đừng xin nghỉ phép nhiều quá, không tốt."

Kỷ Tuyền đáp: "Không sao đâu ạ, con đều nghỉ phép theo quy định."

Kỷ Tuyền đặt vé máy bay lúc 7h30 sáng hôm sau, không kịp ăn sáng cùng Triệu Linh, nên tối đó cô ở lại bệnh viện đến khi tắt đèn mới về.

Về đến nhà, Kỷ Tuyền tắm nước nóng, lên giường nghỉ ngơi sớm.

Tối hôm trước không ngủ ngon, tối nay vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ một mạch đến sáng.

Sáng hôm sau, Kỷ Tuyền dậy lúc sáu giờ rưỡi để chuẩn bị đồ đạc, trên đường đến sân bay, cô gọi điện cho Triệu Linh.

Triệu Linh dặn dò cô cẩn thận trên đường, tiện thể hỏi thăm về gia đình của Ngũ Duệ.

Kỷ Tuyền hiểu ý bà, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe nói: "Mẹ, hiện tại con chỉ muốn trả hết nợ, đợi mẹ phẫu thuật xong sẽ đón mẹ đến Thanh Thành, con chưa có ý định kết hôn."

Triệu Linh ở đầu dây bên kia nghẹn ngào: "Mẹ hiểu, nhưng mà ca phẫu thuật này..."

Phẫu thuật có rủi ro, bà sợ lỡ như có chuyện gì xảy ra trên bàn mổ, một mình Kỷ Tuyền sẽ không chịu nổi cú sốc này.

Triệu Linh nói được một nửa thì bị Kỷ Tuyền cắt ngang: "Ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công."


Triệu Linh nghẹn ngào: "Ừ."

Khi Kỷ Tuyền trở về Thanh Thành thì đã là buổi trưa.

Cô vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Ngũ Thù.

Giọng Ngũ Thù yếu ớt, uể oải: "Tuyền Tuyền, cậu về rồi à?"

Kỷ Tuyền vừa dọn đồ vừa đáp: "Vừa đến, sao thế?"

Ngũ Thù đáng thương nói: "Tôi muốn đến nhà cậu ăn chực."

Kỷ Tuyền ngạc nhiên: "Hôm nay cậu không đi làm à?"

Ngũ Thù hít mũi đáp: "Đừng nhắc nữa, gặp nhau rồi cậu sẽ biết."

Một tiếng sau, Ngũ Thù đến, đeo kính râm, tự mang theo đồ ăn.

Kỷ Tuyền mặc váy ngủ ở nhà ra mở cửa, nhìn thấy túi lớn túi nhỏ trên tay cô ấy, không nhịn được cười: "Mua nhiều thế, mấy hôm nay nhịn đói à?"

Ngũ Thù lắc đầu, bước vào nhà như người mất hồn, đặt đồ xuống đất, tháo kính râm, chỉ vào quầng thâm mắt như gấu trúc của mình: "Bồi bổ."

Nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền không nhịn được cười thành tiếng: "Đêm qua cậu đi ăn trộm than à?"

Khóe miệng Ngũ Thù giật giật, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Ăn trộm than ít nhất còn kiếm được tiền, tôi đây chỉ tổn thọ thôi."

Ngũ Thù nói xong, thay dép lê đi vào trong.

Đến ghế sofa, cô ngã người xuống, bắt đầu than thở.

"Tối qua Liêu Bắc ăn hai bát mì cừu hành lá."

Kỷ Tuyền rót cho cô ấy một cốc nước: "Cậu nấu à?"

Ngũ Thù lắc đầu: "Không phải."

Kỷ Tuyền: "Vậy anh ta ăn hai bát mì cừu hành lá thì liên quan gì đến cậu?"

Ngũ Thù cúi đầu uống một ngụm nước, ngẩng lên, mắt ngấn lệ: "Anh ta không ăn hành lá trong mì cừ, ôi ngồi nhặt hành cho anh ta mất tận một tiếng rưỡi."

Kỷ Tuyền: "..."

Ngũ Thù hít mũi: "Tối qua tôi cảm thấy mình giống mẹ của An Lăng Dung, mắt sắp mù rồi."

Ngũ Thù kể lại trải nghiệm của mình tối qua, đúng là nghe xong muốn khóc.

Cô nàng đang nói thì điện thoại trong túi rung lên.

Ngũ Thù như đã đoán trước được điều gì, giật nảy mình, toàn thân toát lên vẻ kháng cự.

Một lúc lâu sau, cô nàng mới miễn cưỡng lấy điện thoại ra.

Quả nhiên, là tin nhắn của Liêu Bắc: Đến khách sạn Duyệt Tân, dẫn theo Kỷ Tuyền.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...