Say Đắm - Chương 131
| 489 |anh2xigon
Chương 131: Lấy độc trị độc
Sáng hôm sau, Kỷ Tuyền mới nhìn thấy tin nhắn của Tống Chiêu Lễ.
Lúc này không còn là vấn đề có ngủ được hay không nữa, mà là cô đã tỉnh rồi.
Kỷ Tuyền nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây, cuối cùng quyết định không trả lời.
Những lời cần nói cô đã nói rõ rồi, anh đang nói chuyện riêng tư, cô có quyền không trả lời.
Chuyện tình cảm, điều cấm kỵ nhất chính là sự mập mờ và dây dưa không dứt.
Thấy Kỷ Tuyền đặt điện thoại xuống, Triệu Linh mím môi cười: "Ngũ Duệ à?"
Kỷ Tuyền ngẩng lên: "Hửm?"
Triệu Linh: "Con về hai ngày rồi mà mẹ chưa thấy Ngũ Duệ gọi điện cho con, hai đứa không cãi nhau đấy chứ?"
Kỷ Tuyền tránh ánh mắt Triệu Linh: "Không ạ, dạo này anh ấy đang bận theo một dự án."
Triệu Linh nghe vậy "ừ" một tiếng: "Không cãi nhau là tốt rồi."
Nói xong, bà lại nói thêm: "Mẹ thấy thằng bé Ngũ Duệ cũng được đấy, hài hước lại thật thà."
Kỷ Tuyền: "Vâng."
Tiếc là không phải con rể của mẹ.
Tám giờ sáng, sau khi bác sĩ khám xong, Kỷ Tuyền xuống lầu mua bữa sáng.
Cô vừa đi thang máy xuống dưới thì đụng phải Triệu Chí đang hùng hổ đi lên.
Hai người nhìn nhau, Kỷ Tuyền lạnh nhạt, còn Triệu Chí thì tức giận, phía sau là Hàn Lệ đang xúi giục.
Ánh mắt Kỷ Tuyền lướt qua hai người họ, bước ra khỏi thang máy, đi ra ngoài.
Thấy vậy, Hàn Lệ dùng tay đẩy vào eo Triệu Chí: "Sao còn không đuổi theo? Ông xem con bé đó kìa, gặp ông cũng không thèm chào, rõ ràng là không coi ông ra gì."
Triệu Chí đang bực tức, bị Hàn Lệ khích bác, lập tức sấn tới túm lấy cổ tay Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền đã sớm đoán được ông ta sẽ đuổi theo, nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lùng, khóe môi khẽ nhếch lên: "Kiếm được năm mươi vạn chưa?"
Nhắc đến năm trăm nghìn, cơn giận của Triệu Chí dịu đi đôi chút, nhưng trước khi đến, ông ta đã bàn bạc với Hàn Lệ rồi, nhất quyết không thừa nhận số tiền này: "Năm mươi vạn nào?"
Triệu Chí ngoài năm mươi, lúc trẻ thì dựa dẫm vào bố mẹ, đến khi có tuổi thì lại ỷ lại vào con cái, chưa từng chịu khổ cực gì, trông cũng trẻ hơn nhiều so với người cùng tuổi.
Kỷ Tuyền nheo mắt nhìn ông ta: "Không muốn nhận?"
Sáng hôm sau, Kỷ Tuyền mới nhìn thấy tin nhắn của Tống Chiêu Lễ.
Lúc này không còn là vấn đề có ngủ được hay không nữa, mà là cô đã tỉnh rồi.
Kỷ Tuyền nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây, cuối cùng quyết định không trả lời.
Những lời cần nói cô đã nói rõ rồi, anh đang nói chuyện riêng tư, cô có quyền không trả lời.
Chuyện tình cảm, điều cấm kỵ nhất chính là sự mập mờ và dây dưa không dứt.
Thấy Kỷ Tuyền đặt điện thoại xuống, Triệu Linh mím môi cười: "Ngũ Duệ à?"
Kỷ Tuyền ngẩng lên: "Hửm?"
Triệu Linh: "Con về hai ngày rồi mà mẹ chưa thấy Ngũ Duệ gọi điện cho con, hai đứa không cãi nhau đấy chứ?"
Kỷ Tuyền tránh ánh mắt Triệu Linh: "Không ạ, dạo này anh ấy đang bận theo một dự án."
Triệu Linh nghe vậy "ừ" một tiếng: "Không cãi nhau là tốt rồi."
Nói xong, bà lại nói thêm: "Mẹ thấy thằng bé Ngũ Duệ cũng được đấy, hài hước lại thật thà."
Kỷ Tuyền: "Vâng."
Tiếc là không phải con rể của mẹ.
Tám giờ sáng, sau khi bác sĩ khám xong, Kỷ Tuyền xuống lầu mua bữa sáng.
Cô vừa đi thang máy xuống dưới thì đụng phải Triệu Chí đang hùng hổ đi lên.
Hai người nhìn nhau, Kỷ Tuyền lạnh nhạt, còn Triệu Chí thì tức giận, phía sau là Hàn Lệ đang xúi giục.
Ánh mắt Kỷ Tuyền lướt qua hai người họ, bước ra khỏi thang máy, đi ra ngoài.
Thấy vậy, Hàn Lệ dùng tay đẩy vào eo Triệu Chí: "Sao còn không đuổi theo? Ông xem con bé đó kìa, gặp ông cũng không thèm chào, rõ ràng là không coi ông ra gì."
Triệu Chí đang bực tức, bị Hàn Lệ khích bác, lập tức sấn tới túm lấy cổ tay Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền đã sớm đoán được ông ta sẽ đuổi theo, nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lùng, khóe môi khẽ nhếch lên: "Kiếm được năm mươi vạn chưa?"
Nhắc đến năm trăm nghìn, cơn giận của Triệu Chí dịu đi đôi chút, nhưng trước khi đến, ông ta đã bàn bạc với Hàn Lệ rồi, nhất quyết không thừa nhận số tiền này: "Năm mươi vạn nào?"
Triệu Chí ngoài năm mươi, lúc trẻ thì dựa dẫm vào bố mẹ, đến khi có tuổi thì lại ỷ lại vào con cái, chưa từng chịu khổ cực gì, trông cũng trẻ hơn nhiều so với người cùng tuổi.
Kỷ Tuyền nheo mắt nhìn ông ta: "Không muốn nhận?"
Triệu Chí: "Nhận với không nhận cái gì? Làm gì có chuyện đó, cô cứ thích bịa đặt!"
Nói rồi, Triệu Chí lên giọng: "Kỷ Tuyền, từ khi nhà cô gặp chuyện, ta với mẹ cô cũng coi như đã chăm sóc chu đáo lắm rồi. Thấy hai mẹ con không có chỗ ở, cho ở nhờ căn nhà ông ngoại để lại, năm nhất đại học của cô cũng là ta lo liệu, giờ cô thành đạt rồi, không báo đáp thì thôi, còn ăn cháo đá bát!"
Đoạn thoại này của Triệu Chí nghe rõ ràng là đã được chuẩn bị từ trước.
Thật khó cho ông ta, một người học hành chẳng đến đâu, chỉ vì muốn quỵt tiền mà học thuộc được một tràng dài như vậy.
Chăm sóc chu đáo, ăn cháo đá bát.
Chỉ nghe hai cụm từ này thôi, Kỷ Tuyền đã không nhịn được cười.
Kỷ Tuyền cười nhạt: "Ông nói xong chưa?"
Triệu Chí định dùng khí thế áp đảo Kỷ Tuyền, không ngờ cô chẳng mảy may nao núng.
Ông ta sững người, sắc mặt thay đổi, "Chẳng trách Tiêu Tấn thà thất nghiệp, thà cặp kè với gái có chồng cũng không muốn ở bên cô. Đàn bà như cô, ngay cả cậu ruột cũng không tha..."
Kỷ Tuyền: "Ông còn biết ông là cậu ruột của tôi à?"
Triệu Chí nghẹn họng.
Bệnh viện vốn là nơi đông người, Triệu Chí lại nói to, giờ đã có không ít người đứng xem.
Kỷ Tuyền lạnh lùng nhìn ông ta, bình tĩnh nói: "Ông nghĩ kỹ đi, nếu ông muốn mất mặt thì tôi chiều."
Triệu Chí tức giận không nói nên lời.
Kỷ Tuyền nói tiếp, "Ông nhìn xung quanh đi, hiện giờ có ít nhất bốn năm người đang quay phim. Nếu đoạn phim này bị đăng lên mạng, bị bố mẹ bạn gái Triệu Tân nhìn thấy, ông nghĩ họ còn đồng ý gả con gái cho Triệu Tân nữa không?
Triệu Chí: "..."
Kỷ Tuyền cười lạnh, khinh miệt: "Sau khi anh rể phá sản bỏ trốn, lại chiếm đoạt tiền mưu sinh của chị gái và cháu gái, sau khi chị gái bị chẩn đoán suy thận lại đến cướp nhà, tôi không sợ mất mặt, ông cũng không sợ thì tôi có thể nói to hơn cho mọi người cùng nghe."
Từng lời của Kỷ Tuyền khiến mặt Triệu Chí tím tái.
Hàn Lệ đứng bên cạnh nghe vậy, vội vàng kéo áo ông ta, nhỏ giọng nói: "Bảo con nhỏ này câm miệng đi."
Kỷ Tuyền: "Không cần bảo tôi câm miệng, hai người tốt nhất là về nhà kiếm tiền đi, trước mười hai giờ đêm nay mà tôi không nhận được năm mươi vạn, sáng mai tôi sẽ đi tìm luật sư, nói được làm được."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận