Say Đắm - Chương 511
| 158 |gudocngontinh
Chương 511: Chẳng lẽ lại thích cô?
Diễn kịch, diễn nhiều rồi dường như sẽ thành nghiện.
Thậm chí đôi khi còn chẳng phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật nữa.
Giống như Kỷ Kiến Nghiệp lúc này, qua điện thoại, giọng nói của ông ta nghe hiền lành như một người cha đang thật lòng gọi điện cho đứa con gái mà ông ta thương nhớ.
Nghe thấy giọng nói của ông ta, Kỷ Tuyền im lặng vài giây, rồi cất tiếng: "Có việc gì không ạ?"
Kỷ Kiến Nghiệp nói: "Tối nay con có rảnh không? Bố muốn cùng con ăn một bữa cơm."
Kỷ Tuyền không trả lời ngay, giả vờ do dự, một lúc sau mới nói: "Được ạ."
Kỷ Kiến Nghiệp vui vẻ nói: "Vậy quyết định thế nhé, bố đặt chỗ rồi sẽ nhắn cho con."
Kỷ Tuyền: "Vâng."
Cúp điện thoại, Kỷ Tuyền đứng trước bàn làm việc, mím môi.
Dù đã biết sự thật nhưng đôi khi vẫn không tránh khỏi cảm giác lẫn lộn khó tả.
Dù sao cũng là người đã sống chung hơn mười năm, đột nhiên phải đối đầu nhau, thật khó mà chấp nhận được.
Nghĩ đến đây, khóe môi Kỷ Tuyền nhếch lên một nụ cười tự giễu.
May mà mấy năm trước Kỷ thị phá sản, Kỷ Kiến Nghiệp cuỗm tiền bỏ trốn, bỏ lại vợ con, nếu không, bây giờ trong lòng cô chắc chắn sẽ còn khó chịu hơn.
Nói một cách có phần không đúng lắm thì cũng coi như là họa phúc song hành.
Nếu bây giờ cô vẫn là cô tiểu thư Kỷ thị được nuông chiều từ bé, bảo cô đột nhiên trở mặt với Kỷ Kiến Nghiệp, bất luận là về mặt tình cảm hay bất kỳ phương diện nào khác, cô chắc chắn sẽ rất khó chấp nhận.
Thấy Kỷ Tuyền cúp điện thoại mà vẫn im lặng, Tô Nghiên đứng trước máy pha cà phê có chút lo lắng cho cô: "Kỷ Tuyền."
Kỷ Tuyền ngẩng đầu: "Hửm?"
Tô Nghiên nhíu mày: "Cô không sao chứ?"
Kỷ Tuyền khẽ cười: "Tôi không sao."
Tô Nghiên: "Nếu có chuyện gì cô có thể nói với tôi, đừng giữ trong lòng, cô yên tâm, tôi không phải loại người thích buôn chuyện sau lưng người khác."
Kỷ Tuyền: "Cảm ơn cô."
Tô Nghiên: "Khách sáo với tôi làm gì, cô đã giúp tôi lúc tôi khó khăn nhất, tôi mới là người phải cảm ơn cô mới đúng."
Kỷ Tuyền nói: "Đừng nói vậy, chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau, nếu không có cô, tôi ở phòng dự án không có người thân cận, trong lòng cũng không yên."
Năm giờ chiều.
Kỷ Tuyền nhận được tin nhắn của Kỷ Kiến Nghiệp: Tuyền Tuyền, 7 giờ 30 tối nay, nhà hàng Thịnh Hải, phòng 999.
Kỷ Tuyền chạm nhẹ ngón tay lên màn hình, trả lời: Được.
Giờ ăn tối mà Kỷ Kiến Nghiệp hẹn muộn hơn giờ tan sở của Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền tan làm không thể về Phương Hoa Uyển, sợ về rồi lại ra ngoài sẽ khiến Triệu Linh lo lắng, nên cô nhắn tin cho Ngũ Thù, đến chỗ cô ấy chơi một lát.
Diễn kịch, diễn nhiều rồi dường như sẽ thành nghiện.
Thậm chí đôi khi còn chẳng phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật nữa.
Giống như Kỷ Kiến Nghiệp lúc này, qua điện thoại, giọng nói của ông ta nghe hiền lành như một người cha đang thật lòng gọi điện cho đứa con gái mà ông ta thương nhớ.
Nghe thấy giọng nói của ông ta, Kỷ Tuyền im lặng vài giây, rồi cất tiếng: "Có việc gì không ạ?"
Kỷ Kiến Nghiệp nói: "Tối nay con có rảnh không? Bố muốn cùng con ăn một bữa cơm."
Kỷ Tuyền không trả lời ngay, giả vờ do dự, một lúc sau mới nói: "Được ạ."
Kỷ Kiến Nghiệp vui vẻ nói: "Vậy quyết định thế nhé, bố đặt chỗ rồi sẽ nhắn cho con."
Kỷ Tuyền: "Vâng."
Cúp điện thoại, Kỷ Tuyền đứng trước bàn làm việc, mím môi.
Dù đã biết sự thật nhưng đôi khi vẫn không tránh khỏi cảm giác lẫn lộn khó tả.
Dù sao cũng là người đã sống chung hơn mười năm, đột nhiên phải đối đầu nhau, thật khó mà chấp nhận được.
Nghĩ đến đây, khóe môi Kỷ Tuyền nhếch lên một nụ cười tự giễu.
May mà mấy năm trước Kỷ thị phá sản, Kỷ Kiến Nghiệp cuỗm tiền bỏ trốn, bỏ lại vợ con, nếu không, bây giờ trong lòng cô chắc chắn sẽ còn khó chịu hơn.
Nói một cách có phần không đúng lắm thì cũng coi như là họa phúc song hành.
Nếu bây giờ cô vẫn là cô tiểu thư Kỷ thị được nuông chiều từ bé, bảo cô đột nhiên trở mặt với Kỷ Kiến Nghiệp, bất luận là về mặt tình cảm hay bất kỳ phương diện nào khác, cô chắc chắn sẽ rất khó chấp nhận.
Thấy Kỷ Tuyền cúp điện thoại mà vẫn im lặng, Tô Nghiên đứng trước máy pha cà phê có chút lo lắng cho cô: "Kỷ Tuyền."
Kỷ Tuyền ngẩng đầu: "Hửm?"
Tô Nghiên nhíu mày: "Cô không sao chứ?"
Kỷ Tuyền khẽ cười: "Tôi không sao."
Tô Nghiên: "Nếu có chuyện gì cô có thể nói với tôi, đừng giữ trong lòng, cô yên tâm, tôi không phải loại người thích buôn chuyện sau lưng người khác."
Kỷ Tuyền: "Cảm ơn cô."
Tô Nghiên: "Khách sáo với tôi làm gì, cô đã giúp tôi lúc tôi khó khăn nhất, tôi mới là người phải cảm ơn cô mới đúng."
Kỷ Tuyền nói: "Đừng nói vậy, chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau, nếu không có cô, tôi ở phòng dự án không có người thân cận, trong lòng cũng không yên."
Năm giờ chiều.
Kỷ Tuyền nhận được tin nhắn của Kỷ Kiến Nghiệp: Tuyền Tuyền, 7 giờ 30 tối nay, nhà hàng Thịnh Hải, phòng 999.
Kỷ Tuyền chạm nhẹ ngón tay lên màn hình, trả lời: Được.
Giờ ăn tối mà Kỷ Kiến Nghiệp hẹn muộn hơn giờ tan sở của Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền tan làm không thể về Phương Hoa Uyển, sợ về rồi lại ra ngoài sẽ khiến Triệu Linh lo lắng, nên cô nhắn tin cho Ngũ Thù, đến chỗ cô ấy chơi một lát.
Xe đến khu chung cư Ngũ Thù ở, Kỷ Tuyền đi thang máy lên lầu gõ cửa.
Cửa mở ra, Ngũ Thù với chiếc mặt nạ đen sì xuất hiện trước mặt cô.
Kỷ Tuyền nhướng mày: "Cậu định dọa chết ai giữa ban ngày thế?"
Ngũ Thù lườm Kỷ Tuyền, định nói gì đó, nhưng lại sợ mặt nạ bị nhăn, bèn khoa tay múa chân trước mặt cô.
Kỷ Tuyền: "???"
Thấy Kỷ Tuyền hoàn toàn không hiểu ý mình, Ngũ Thù lại lườm, bỏ cuộc, chỉ tay vào phòng khách, ý bảo cô vào nhà.
Kỷ Tuyền hiểu ý, bước vào nhà, không quên thay dép ở cửa.
Năm phút sau khi Kỷ Tuyền ngồi xuống, Ngũ Thù mới gỡ mặt nạ, rửa mặt, vỗ nhẹ chút nước dưỡng da, vừa vỗ vừa đi đến ngồi cạnh cô: "Tối qua mình thức khuya."
Kỷ Tuyền nghi ngờ: "Chỗ các cậu tối còn phải làm thêm à?"
Nghe Kỷ Tuyền nói, mắt Ngũ Thù trợn tròn: "Cậu nói gì đáng sợ vậy, cậu thấy nhà tang lễ nào nửa đêm còn làm thêm không? Kinh dị lắm."
Kỷ Tuyền bật cười: "Vậy cậu thức khuya xem phim à?"
Ngũ Thù lắc đầu: "Không, mình thức khuya làm chuyên gia tư vấn tâm lý."
Kỷ Tuyền trêu: "Tìm được việc làm thêm rồi à?"
Ngũ Thù: "Không, là làm không công."
Kỷ Tuyền gật đầu: "Hiểu rồi, trình độ tư tưởng nâng cao, nên tiện tay làm chút việc tốt."
Kỷ Tuyền đang trêu chọc Ngũ Thù và cô cũng nhận ra điều đó.
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Ngũ Thù chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô. Một lát sau, cô nàng ngập ngừng gãi đầu: "Tuyền à, cậu có bạn thân là con trai không?"
Đối mặt với câu hỏi này của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền cười: "Cậu nói xem? Tôi có bạn thân là con trai hay không, chẳng lẽ cậu không biết sao?"
Ngũ Thù ủ rũ: "Cậu không có à."
Nghe ra ẩn ý trong lời cô ấy, Kỷ Tuyền khơi chuyện: "Cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng, úp úp mở mở thế này không giống phong cách của cậu chút nào."
Ngũ Thù ngẩng đầu, cô nàng vốn vô tư, hiếm khi lại nhạy cảm như vậy: "Tôi cứ thấy dạo này Liêu Bắc có gì đó lạ lạ. Anh ấy nói muốn làm bạn tốt với tôi, nhưng cậu thấy có anh em nào suốt ngày dính lấy nhau như vậy không? Anh ấy đến cả lúc Tôi ngủ cũng không tha, không gọi video thì cũng gọi điện thoại buôn chuyện."
Kỷ Tuyền gợi ý: "Vậy cậu cảm thấy thế nào?"
Ngũ Thù do dự: "Anh ấy... muốn đòi nợ mình?"
Kỷ Tuyền: "Cậu không cảm thấy gì khác à?"
Ngũ Thù cười gượng: "Chẳng lẽ anh ấy thích mình?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận