Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 433

| 257 |gudocngontinh
Chương 433: Rượu mạnh

Tin nhắn này như một nhát dao đâm vào tim Kỷ Tuyền.

Thấy sắc mặt cô hơi thay đổi, Ngũ Thù lùi lại hai bước từ mép giường, đưa tay véo nhẹ vào eo cô, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Giữ bình tĩnh nào, nét mặt cậu lộ liễu quá đấy."

Kỷ Tuyền hoàn hồn, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc: "Ừ."

Ngũ Thù liếc nhìn điện thoại của cô, trước tiên nói lớn "Lại đang tình chàng ý thiếp với lão Tống nhà cậu đấy à", sau đó lại nhỏ giọng hỏi bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy: "Ai thế?"

Kỷ Tuyền cất điện thoại: "Nói sau."

Ngũ Thù mím môi, còn muốn hỏi thêm gì đó thì nhận thấy ánh mắt của Triệu Linh nhìn qua, bĩu môi nói: "Đồ keo kiệt."

Nói xong, Ngũ Thù lại đi đến bên giường bệnh, nắm lấy tay Triệu Linh nói: "Dì ơi, dì không biết đâu, từ khi kết hôn, cậu ấy trọng sắc khinh bạn lắm."

Triệu Linh: "Thật sao?"

Ngũ Thù: "Dì bỏ chữ 'sao' đi ạ."

Ngũ Thù dỗ dành Triệu Linh, Kỷ Tuyền lấy cớ đi vệ sinh, nhắn lại cho số lạ: Không cần anh bận tâm.

Lần này không phải số mạng ảo được mã hóa, đối phương trả lời ngay: Tôi lo cho cô thôi.

Kỷ Tuyền: Chó sói khi đến chúc tết gà cũng nói lời chúc mừng năm mới.

Đối phương: Cô hài hước đấy.

Kỷ Tuyền mím môi, không trả lời nữa.

Bên kia, Liêu Bắc hẹn Tống Chiêu Lễ đến quán bar.

Tống Chiêu Lễ vừa ngồi xuống, Liêu Bắc đã rót cho anh một ly rượu đưa đến trước mặt: "Nào, lão Tống, say một trận cho quên hết sầu lo."

Tống Chiêu Lễ quay đầu nhìn anh ta, cười nhạt: "Không biết nói thì đừng nói, không ai coi ông là câm đâu."

Liêu Bắc "chậc" một tiếng, quay đầu nhìn Văn Sâm đang ngồi trong bóng tối: "Văn Nhị, ông nghe xem lão ta nói gì kìa? Dù là kiếp trước hay kiếp này, lão ta luôn hiểu lầm tôi."

Văn Sâm không hiểu: "Kiếp trước?"

Liêu Bắc nói rất nghiêm túc: "Kiếp trước tôi là Lữ Động Tân ấy."

Văn Sâm: "..."

Chó cắn Lữ Động Tân, không biết lòng người tốt.

Liêu Bắc nói xong, nháy mắt với Văn Sâm, hy vọng cậu ta sẽ tiếp lời mình.

Văn Sâm liếc nhìn anh ta, mặt không cảm xúc, nhìn thấu bản chất, dường như đã nhìn thấy tấm ván quan tài bằng gỗ hoàng đàn đậy lên người anh ta.

Liêu Bắc: "Hửm?"

Văn Sâm: "Tôi còn trẻ."

Câu trả lời của Văn Sâm rất khó hiểu, lần này đến lượt Liêu Bắc ngẩn người: "Hửm?"

Văn Sâm nói: "Ông muốn chết thì đừng kéo tôi theo."

Liêu Bắc: "..."

Người nghiêm túc mà nói lời trêu chọc người khác đúng là đáng ghét mà.

Bởi vì người đó luôn giữ vẻ mặt lạnh tanh, bình tĩnh và không hề bộc lộ cảm xúc.

Cãi nhau với kiểu người này thì dù có chửi thẳng mặt họ cũng chẳng mảy may tức giận, thật chẳng có chút cảm giác thành tựu nào.

Không tìm được cảm giác "thắng lợi" ở Văn Sâm, Liêu Bắc đành quay sang nhìn Tống Chiêu Lễ.

Anh ta biết chuyện chiều nay đã khiến tâm trạng Tống Chiêu Lễ không tốt nên định trêu chọc vài câu cho anh khuây khỏa, nhưng khi nhìn thấy trạng thái hiện tại của anh thì khóe miệng liền giật giật, tự động im bặt.

Chỉ thấy Tống Chiêu Lễ dựa vào ghế sô pha, cúc áo cổ sơ mi mở ra vài cúc, ngón tay thon dài cầm ly rượu đang tu một hơi.

Một ngụm xuống, rượu trong ly đã vơi hơn nửa.

Mấy người bọn họ chưa bao giờ uống rượu nhẹ, thấy nhạt nhẽo.

Nhưng kiểu uống này...

Trước đây họ cũng chưa từng thấy.

Liêu Bắc nhìn Tống Chiêu Lễ một lúc, cuối cùng lo lắng anh uống say xỉn, ho nhẹ hai tiếng: "Lão Tống."

Tống Chiêu Lễ ngước mắt nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh lùng: "Chiều nay hai người nói chuyện gì vậy?"

Hai người.

Một người là anh ta, người còn lại dĩ nhiên là chỉ Kỷ Tuyền.

Nhắc đến Kỷ Tuyền, không thể không nhắc đến cảnh hai người cùng dùng chung một thẻ ngân hàng, Liêu Bắc rùng mình, vội vàng giải thích: "Lão Tống, tôi nói cho cậu biết, cái cảnh cậu thấy chiều nay ấy, thật ra là..."

Liêu Bắc vừa nói, vừa nghĩ đến chuyện trả tiền, lại thấy khó chịu, anh ta dừng lại, cân nhắc nhẹ nặng, rồi tiếp tục: "Thật ra là vợ ông đang trả lại tiền tôi đã giúp đỡ."

Tống Chiêu Lễ nghe vậy, tay cầm ly rượu siết chặt, sắc mặt tái mét.

Liêu Bắc: "Tôi chuyển tiền lại cho ông."

Mặt Tống Chiêu Lễ u ám không nói gì.

Số tiền này Liêu Bắc thật sự không dám tham, anh ta nhanh chóng thao tác trên điện thoại, chuyển tiền lại cho Tống Chiêu Lễ.

Chuyển xong tiền, Liêu Bắc chống khuỷu tay lên đùi, cầm ly rượu lên uống.

Rượu mạnh vào cổ họng, cũng khiến người nhát gan thêm can đảm, anh ta quay đầu nhìn Tống Chiêu Lễ, nói: "Lão Tống, chiều nay tôi thấy sắc mặt Kỷ Tuyền lúc đi không được tốt lắm, tôi cũng nghe Văn Nhị kể vài chuyện, sao thế, ông định chia tay với Kỷ Tuyền à?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...