Say Đắm - Chương 319
| 237 |gudocngontinh
Chương 319: Ngu ngốc đến mức muốn khóc
Tống trà xanh?
Nghe thấy Kỷ Tuyền gọi mình như vậy, Tống Chiêu Lễ cụp mắt, đưa lưỡi đẩy vào hàm răng.
Anh định phản bác.
Nhưng nghĩ đến những chuyện mình đã làm với cô, đúng là không oan uổng chút nào.
Vài phút sau, hai người quay về phòng bệnh.
Kỷ Tuyền đưa đồ vừa mua cho dì Đinh.
Dì Đinh hiểu ý, nhận lấy, rồi quay vào nhà vệ sinh để phân loại.
Hôm nay tâm trạng Triệu Linh rất tốt, bà kể cho Kỷ Tuyền nghe về thời thơ ấu của mình.
Đang nói chuyện, sắc mặt Triệu Linh bỗng trở nên u ám, bà hạ giọng nói: "Giá như người phụ nữ đó không xuất hiện thì tốt rồi."
Lúc Triệu Linh nói câu này, Kỷ Tuyền đang gọt táo cho bà, nhất thời không nghe rõ: "Người phụ nữ nào không xuất hiện thì tốt?"
Triệu Linh hoàn hồn, nhận ra mình lỡ lời, bà cười nói: "Không có gì."
Kỷ Tuyền liếc nhìn bà, định hỏi rõ ràng thì cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình.
Kỷ Tuyền quay đầu lại, Tống Chiêu Lễ đang đứng quay mặt ra cửa sổ, không nói gì, chỉ lắc đầu với cô.
Kỷ Tuyền hiểu ý, không tiếp tục chủ đề này nữa.
Triệu Linh muốn chuyển viện, thủ tục khá phức tạp, may mà có Tống Chiêu Lễ giúp đỡ nên mọi việc được đơn giản hóa rất nhiều.
Cố Tinh Hà đã nhiệt tình giúp đỡ việc chuyển viện, chạy đôn chạy đáo lo liệu mọi thứ.
Làm thủ tục gần xong, Cố Tinh Hà quay về phòng bệnh, vừa vào cửa đã nói về chuyện nhà họ Trần.
"Nhà đó, đúng là kỳ quặc."
"Vừa nãy lúc em làm thủ tục chuyển viện cho dì Triệu, em thấy nhà họ Trần cũng đang làm thủ tục."
"Vừa nãy nhà họ Hàn mới đến làm loạn xong, mọi người đoán xem sao? Chậc, Hàn Gia Thành đang cùng Trần Mộc làm thủ tục chuyển viện cho Trần Công đấy."
"Em thấy Trần Mộc cũng thật đáng thương. Nhà cô ta xem cô ta chẳng ra gì. Hôm trước em tình cờ nghe mẹ cô ta mắng cô ta là đồ đi bán thân."
Cố Tinh Hà vô tư, nói năng không suy nghĩ.
Cậu ta vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền gần như đồng thanh nói.
"Người đáng thương tất có chỗ đáng giận."
"Không đáng thương."
Hai người nói xong, Cố Tinh Hà há hốc mồm, hồi lâu không ngậm lại được.
Hai người này ăn ý với nhau từ khi nào vậy?
Tối đến, sau khi ăn tối với Triệu Linh xong, Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ rời khỏi phòng bệnh, đi thang máy xuống lầu.
Tống trà xanh?
Nghe thấy Kỷ Tuyền gọi mình như vậy, Tống Chiêu Lễ cụp mắt, đưa lưỡi đẩy vào hàm răng.
Anh định phản bác.
Nhưng nghĩ đến những chuyện mình đã làm với cô, đúng là không oan uổng chút nào.
Vài phút sau, hai người quay về phòng bệnh.
Kỷ Tuyền đưa đồ vừa mua cho dì Đinh.
Dì Đinh hiểu ý, nhận lấy, rồi quay vào nhà vệ sinh để phân loại.
Hôm nay tâm trạng Triệu Linh rất tốt, bà kể cho Kỷ Tuyền nghe về thời thơ ấu của mình.
Đang nói chuyện, sắc mặt Triệu Linh bỗng trở nên u ám, bà hạ giọng nói: "Giá như người phụ nữ đó không xuất hiện thì tốt rồi."
Lúc Triệu Linh nói câu này, Kỷ Tuyền đang gọt táo cho bà, nhất thời không nghe rõ: "Người phụ nữ nào không xuất hiện thì tốt?"
Triệu Linh hoàn hồn, nhận ra mình lỡ lời, bà cười nói: "Không có gì."
Kỷ Tuyền liếc nhìn bà, định hỏi rõ ràng thì cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình.
Kỷ Tuyền quay đầu lại, Tống Chiêu Lễ đang đứng quay mặt ra cửa sổ, không nói gì, chỉ lắc đầu với cô.
Kỷ Tuyền hiểu ý, không tiếp tục chủ đề này nữa.
Triệu Linh muốn chuyển viện, thủ tục khá phức tạp, may mà có Tống Chiêu Lễ giúp đỡ nên mọi việc được đơn giản hóa rất nhiều.
Cố Tinh Hà đã nhiệt tình giúp đỡ việc chuyển viện, chạy đôn chạy đáo lo liệu mọi thứ.
Làm thủ tục gần xong, Cố Tinh Hà quay về phòng bệnh, vừa vào cửa đã nói về chuyện nhà họ Trần.
"Nhà đó, đúng là kỳ quặc."
"Vừa nãy lúc em làm thủ tục chuyển viện cho dì Triệu, em thấy nhà họ Trần cũng đang làm thủ tục."
"Vừa nãy nhà họ Hàn mới đến làm loạn xong, mọi người đoán xem sao? Chậc, Hàn Gia Thành đang cùng Trần Mộc làm thủ tục chuyển viện cho Trần Công đấy."
"Em thấy Trần Mộc cũng thật đáng thương. Nhà cô ta xem cô ta chẳng ra gì. Hôm trước em tình cờ nghe mẹ cô ta mắng cô ta là đồ đi bán thân."
Cố Tinh Hà vô tư, nói năng không suy nghĩ.
Cậu ta vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền gần như đồng thanh nói.
"Người đáng thương tất có chỗ đáng giận."
"Không đáng thương."
Hai người nói xong, Cố Tinh Hà há hốc mồm, hồi lâu không ngậm lại được.
Hai người này ăn ý với nhau từ khi nào vậy?
Tối đến, sau khi ăn tối với Triệu Linh xong, Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ rời khỏi phòng bệnh, đi thang máy xuống lầu.
Vừa đến bãi đậu xe, họ đã thấy hai bóng người đang đứng dưới ánh đèn đường.
Gần đây gặp hai người này quá nhiều, nên Kỷ Tuyền chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra họ là ai.
Là Trần Mộc và Hàn Gia Thành.
Hàn Gia Thành không biết nói gì với Trần Mộc.
Trần Mộc khóc lóc, lắc đầu, liên tục lùi về sau.
Hàn Gia Thành nắm tay cô, kéo vào lòng ôm chặt. Những lời sau đó, Kỷ Tuyền nghe rõ mồn một, từng câu từng chữ đều...vô cùng cảm động.
Hàn Gia Thành nói: "Em nghe anh, anh sẽ trả tiền thuốc men của anh trai em."
Trần Mộc: "Em không cần tiền của anh."
Hàn Gia Thành: "Em không cần tiền của anh, em định đi đâu kiếm tiền? Một cô gái như em làm sao có thể chi trả được mấy trăm nghìn tiền thuốc men?"
Trần Mộc khóc lóc nói: "Dù sao em cũng không thể nhận tiền của anh."
Hàn Gia Thành hỏi: "Vì mẹ anh à?"
Trần Mộc nghẹn ngào: "Không phải, em không muốn để anh coi thường em, để anh nghĩ rằng em nói thích anh chỉ vì tiền."
Phải nói, Trần Mộc rất biết cách diễn.
Nếu chưa từng trải qua chuyện gì, thật sự rất khó cưỡng lại được.
Quả nhiên, Trần Mộc vừa dứt lời, Hàn Gia Thành ôm cô ta chặt hơn, giọng khàn khàn: "Anh biết, anh đều biết, anh biết em thích con người anh, không phải thích tiền của anh..."
Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "?"
Kỷ Tuyền: "..."
Hàn Gia Thành nói xong, chưa để Trần Mộc trả lời, anh ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Số tiền này em cứ yên tâm cầm lấy, coi như em mượn của anh, sau này có tiền thì trả lại anh."
Trần Mộc khóc nức nở: "Vậy... vậy em viết giấy nợ cho anh."
Hàn Gia Thành nói: "Được."
Nhìn cảnh tượng trước mặt, Tống Chiêu Lễ hai tay đút túi, nheo mắt: "Vợ à, lên xe thôi."
Nếu không lên xe, anh sẽ nôn mất.
Kỷ Tuyền mỉm cười, không trả lời, cô đi vòng qua xe, lên ghế phụ.
Kỷ Tuyền vừa lên xe, đang định thắt dây an toàn thì điện thoại trong túi reo lên.
Kỷ Tuyền lấy điện thoại ra nghe máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng Ngũ Thù hít sâu một hơi: "Tuyền Tuyền, cậu đã từng ăn nấm Vân Nam chưa?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận