Say Đắm - Chương 93
| 362 |anh2xigon
Chương 93: Vị hôn thê của anh ta
Đi công tác một tuần?
Nghe Vương Bằng nói vậy, Kỷ Tuyền khẽ nhíu mày.
Một tuần quá dài, e rằng cô không thể đợi được.
Không nói đến việc Tống thị không có tiến triển trong một tuần sẽ khó ăn nói, cô còn lo lắng bị các công ty khác nhanh chân đến trước.
Tuy dự án Tất Thăng là một mớ hỗn độn, nhưng không ít người đang nhòm ngó.
Xét cho cùng, cách kiếm lời mà cô nghĩ ra thì các công ty khác cũng có người nghĩ ra được.
Nếu thực lực hai công ty chênh lệch thì không sao, nếu thực lực tương đương thì chỉ có thể đấu tốc độ, xem ai ra tay nhanh hơn mà thôi.
Nghĩ đến những điều này, Kỷ Tuyền giãn lông mày đang nhíu lại, ngẩng đầu hỏi Vương Bằng: "Có cách nào lấy được thiệp mời sinh nhật của tiểu thư nhà họ Tạ không?"
Vương Bằng lộ vẻ khó xử: "Tôi sẽ cố gắng nghĩ cách."
Kỷ Tuyền lăn lộn trong thương trường nhiều năm, luôn hiểu rõ đạo lý vừa đấm vừa xoa: "Vậy làm phiền anh rồi, nếu thành công, tôi sẽ mời anh ăn cơm."
Vương Bằng nghe vậy, sững sờ một chút, miệng thì đáp "Việc của tôi mà", nhưng trong lòng lại bắt đầu đánh giá lại Kỷ Tuyền.
Tiến thoái đúng mực, vừa có thể nghiêm khắc dạy dỗ người khác, lại có thể cười nói lấy lòng, vừa có thể dùng thủ đoạn, lại có thể mềm mỏng.
Thảo nào một người phụ nữ còn trẻ như vậy lại có thể ngồi được vào vị trí này.
Vương Bằng vẫn đang ngẩn người thì Kỷ Tuyền lại lên tiếng: "Đi làm đi, tốt nhất là hoàn thành trước ba giờ chiều."
Vương Bằng: "Vâng, quản lý Kỷ."
Nhìn Vương Bằng rời đi, Kỷ Tuyền lại tiếp tục nghiên cứu kỹ về Tất Thăng.
Trước đây cô tiếp xúc không nhiều, coi như là nước đến chân mới nhảy vậy.
Năng lực làm việc của Vương Bằng còn tốt hơn so với những gì Kỷ Tuyền tưởng tượng, chỉ trong vòng hai tiếng thì anh ta đã đưa thư mời tham dự tiệc sinh nhật của tiểu thư nhà họ Tạ đến bàn làm việc của cô.
Kỷ Tuyền cười nhẹ, tùy ý lấy một gói thuốc lá từ trong ngăn kéo đưa cho Vương Bằng: "Cảm ơn."
Vương Bằng từ chối không dám nhận: "Không, quản lý Kỷ, cô làm như vậy thì tôi ngại lắm, tôi..."
Kỷ Tuyền đẩy bao thuốc lá về phía trước, thái độ không cho phép từ chối: "Cầm lấy đi, đây không phải là việc công, chúng ta phải phân biệt công tư rõ ràng."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Vương Bằng cười gượng: "Vậy tôi cảm ơn quản lý Kỷ."
6 giờ rưỡi chiều, sau khi rời khỏi công ty, Kỷ Tuyền không đến thẳng tiệc sinh nhật nhà họ Tạ mà đến trung tâm thương mại trước, chọn một bộ lễ phục phù hợp để tham dự tiệc.
Người đẹp vì lụa, dù có tiết kiệm đến đâu, khoản tiền này cũng không thể tiết kiệm được.
Muốn hòa nhập vào giới này, thực lực là vốn liếng, còn vẻ bề ngoài là viên gạch đầu tiên để mở cửa.
Tám giờ tối, Kỷ Tuyền xuất hiện tại tiệc sinh nhật của tiểu thư nhà họ Tạ trong bộ lễ phục màu vàng champagne.
Đi công tác một tuần?
Nghe Vương Bằng nói vậy, Kỷ Tuyền khẽ nhíu mày.
Một tuần quá dài, e rằng cô không thể đợi được.
Không nói đến việc Tống thị không có tiến triển trong một tuần sẽ khó ăn nói, cô còn lo lắng bị các công ty khác nhanh chân đến trước.
Tuy dự án Tất Thăng là một mớ hỗn độn, nhưng không ít người đang nhòm ngó.
Xét cho cùng, cách kiếm lời mà cô nghĩ ra thì các công ty khác cũng có người nghĩ ra được.
Nếu thực lực hai công ty chênh lệch thì không sao, nếu thực lực tương đương thì chỉ có thể đấu tốc độ, xem ai ra tay nhanh hơn mà thôi.
Nghĩ đến những điều này, Kỷ Tuyền giãn lông mày đang nhíu lại, ngẩng đầu hỏi Vương Bằng: "Có cách nào lấy được thiệp mời sinh nhật của tiểu thư nhà họ Tạ không?"
Vương Bằng lộ vẻ khó xử: "Tôi sẽ cố gắng nghĩ cách."
Kỷ Tuyền lăn lộn trong thương trường nhiều năm, luôn hiểu rõ đạo lý vừa đấm vừa xoa: "Vậy làm phiền anh rồi, nếu thành công, tôi sẽ mời anh ăn cơm."
Vương Bằng nghe vậy, sững sờ một chút, miệng thì đáp "Việc của tôi mà", nhưng trong lòng lại bắt đầu đánh giá lại Kỷ Tuyền.
Tiến thoái đúng mực, vừa có thể nghiêm khắc dạy dỗ người khác, lại có thể cười nói lấy lòng, vừa có thể dùng thủ đoạn, lại có thể mềm mỏng.
Thảo nào một người phụ nữ còn trẻ như vậy lại có thể ngồi được vào vị trí này.
Vương Bằng vẫn đang ngẩn người thì Kỷ Tuyền lại lên tiếng: "Đi làm đi, tốt nhất là hoàn thành trước ba giờ chiều."
Vương Bằng: "Vâng, quản lý Kỷ."
Nhìn Vương Bằng rời đi, Kỷ Tuyền lại tiếp tục nghiên cứu kỹ về Tất Thăng.
Trước đây cô tiếp xúc không nhiều, coi như là nước đến chân mới nhảy vậy.
Năng lực làm việc của Vương Bằng còn tốt hơn so với những gì Kỷ Tuyền tưởng tượng, chỉ trong vòng hai tiếng thì anh ta đã đưa thư mời tham dự tiệc sinh nhật của tiểu thư nhà họ Tạ đến bàn làm việc của cô.
Kỷ Tuyền cười nhẹ, tùy ý lấy một gói thuốc lá từ trong ngăn kéo đưa cho Vương Bằng: "Cảm ơn."
Vương Bằng từ chối không dám nhận: "Không, quản lý Kỷ, cô làm như vậy thì tôi ngại lắm, tôi..."
Kỷ Tuyền đẩy bao thuốc lá về phía trước, thái độ không cho phép từ chối: "Cầm lấy đi, đây không phải là việc công, chúng ta phải phân biệt công tư rõ ràng."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Vương Bằng cười gượng: "Vậy tôi cảm ơn quản lý Kỷ."
6 giờ rưỡi chiều, sau khi rời khỏi công ty, Kỷ Tuyền không đến thẳng tiệc sinh nhật nhà họ Tạ mà đến trung tâm thương mại trước, chọn một bộ lễ phục phù hợp để tham dự tiệc.
Người đẹp vì lụa, dù có tiết kiệm đến đâu, khoản tiền này cũng không thể tiết kiệm được.
Muốn hòa nhập vào giới này, thực lực là vốn liếng, còn vẻ bề ngoài là viên gạch đầu tiên để mở cửa.
Tám giờ tối, Kỷ Tuyền xuất hiện tại tiệc sinh nhật của tiểu thư nhà họ Tạ trong bộ lễ phục màu vàng champagne.
Tiểu thư nhà họ Tạ này không hổ là một viên ngọc quý được nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ là một bữa tiệc sinh nhật nhỏ thôi mà người trong giới kinh doanh ở Thanh Thành cũng đã đến không ít.
Bề ngoài thì là đến để chúc mừng sinh nhật của tiểu thư này, nhưng thực chất đều là để tranh thủ mở rộng mối quan hệ.
Kỷ Tuyền tùy ý lấy một ly rượu từ nhân viên phục vụ, đi lại trong đám đông khoảng hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng nhìn thấy tổng giám đốc Dư Huy của Tất Thăng trong một góc khuất.
Dư Huy năm nay khoảng hơn năm mươi tuổi, vì chăm sóc bản thân tốt nên trông không hề già.
Cộng thêm địa vị và thân phận, ông ta đứng ở đó, toát lên vẻ thành đạt.
Dư Huy không biết đang nói chuyện gì với hai người đàn ông đối diện, có vẻ như cuộc trò chuyện rất vui vẻ.
Kỷ Tuyền đứng ở cách đó không xa, chỉ quan sát, không tiến lên, sợ sẽ phản tác dụng.
Đợi đến khi hai người đàn ông nói chuyện với Dư Huy rời đi, cô mới bước tới, vừa chào hỏi vừa tự giới thiệu: "Tổng giám đốc Dư, chào ông, tôi là Kỷ Tuyền, quản lý phòng dự án của Tống Thị."
Nghe đến hai chữ "Tống Thị", Dư Huy liền cúi đầu đánh giá Kỷ Tuyền một lượt.
Kỷ Tuyền đương nhiên cũng biết "Tống thị" là một thương hiệu tốt, tiếp tục mỉm cười nói: "Nghe nói anh có một dự án muốn chuyển nhượng, không biết chúng tôi có cơ hội hợp tác với anh không?"
Dư Huy cầm ly rượu, chủ động cụng ly với Kỷ Tuyền, không thể nhìn ra cảm xúc thật của ông ta: "Hôm nay là tiệc riêng tư, chúng ta không nói chuyện công việc."
Điều cấm kỵ nhất khi đàm phán dự án là nóng vội.
Kỷ Tuyền không dám ép quá chặt, mỉm cười đáp: "Vâng, vậy hôm nay tôi chỉ đến để chào hỏi anh thôi."
Cùng lắm thì cô sẽ xin đi công tác đến Trường Sa.
Đã quen nhìn thấy quá nhiều người đeo bám, sự đúng mực của Kỷ Tuyền khiến Dư Huy có thiện cảm: "Cô gái này thú vị đấy."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Rõ ràng là tôi đang làm mất thời gian riêng tư của anh, anh không những không tỏ thái độ khó chịu mà còn nói chuyện với tôi rất lịch sự, đã là nể mặt tôi lắm rồi."
Dư Huy: "Cô rất thông minh.
Kỷ Tuyền vui vẻ nhận lời khen: "Cảm ơn lời khen của anh."
Đang lúc Kỷ Tuyền nói chuyện với Dư Huy thì đám đông đột nhiên trở nên náo nhiệt.
Hai người cùng quay đầu lại, Tạ Dao trong bộ lễ phục màu trắng, vẻ mặt e thẹn khoác tay Tống Chiêu Lễ xuất hiện tại bữa tiệc.
Tạ Dao khoác tay Tống Chiêu Lễ rất chặt, như thể sợ anh chạy mất.
Hai tay Tống Chiêu Lễ đút túi quần, vẻ ngoài cao ngạo, quý phái nhưng lại có chút xa cách.
Dư Huy: "Vị tiểu thư nhà họ Tạ này, hình như là vị hôn thê của Tống tổng các cô phải không?.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận