Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 737

| 295 |gudocngontinh
Chương 737: Nhận thức sai lầm về bản thân

Dù sao Tống Minh Phục và Tống Đình Khắc cũng là anh em ruột.

Vì vậy, có những lời chỉ có thể nói đến đó thôi.

Tống Chiêu Lễ nói xong, Tống Minh Phục không trả lời, mà cười khẩy một tiếng, chuyển chủ đề, khơi lại vết thương lòng của anh: "Nghe nói hôm qua cậu đánh nhau với anh ta ở Duyệt Tân Lâu à?"

Nghe ra anh ta cố tình chuyển chủ đề, Tống Chiêu Lễ cũng không né tránh, thuận theo lời anh ta: "Anh biết cũng nhiều đấy."

Tống Minh Phục: "Tôi cũng không muốn biết nhưng Thanh Thành quá nhỏ, hai người các cậu lại quá nổi bật, tôi muốn không biết cũng khó."

Tống Chiêu Lễ ra khỏi cửa, đi đến bên xe, bước lên xe: "Anh còn biết gì nữa?"

Tống Minh Phục: "Biết cậu nửa đêm đi cầu xin người ta, cuối cùng lại bị cửa đóng vào mặt."

Tống Chiêu Lễ cười nhạt: "Ai nói tôi bị cửa đóng vào mặt?"

Tống Minh Phục "ồ" một tiếng, như bừng tỉnh: "Đúng là không bị đóng cửa vào mặt, cửa thì mở, nhưng..."

Tống Minh Phục ấp úng, không nói hết câu, cố tình nhấn mạnh chữ "nhưng".

Tống Chiêu Lễ: "Khâu Lâm bị điều đến Côn Minh rồi, anh biết chứ?"

Tống Chiêu Lễ chuyển chủ đề quá nhanh, Tống Minh Phục nhất thời không kịp phản ứng.

Sao tự dưng lại nói đến Khâu Lâm?

Thấy Tống Minh Phục không trả lời, Tống Chiêu Lễ cũng không vội, chậm rãi nói: "Khâu Lâm đi theo tôi lâu như vậy, cũng học được kha khá, dư sức đến chi nhánh làm tổng giám đốc."

Tống Minh Phục cười khẽ: "Cậu nói những chuyện này với tôi làm gì?"

Tống Chiêu Lễ dựa lưng vào ghế: "Nói chuyện phiếm thôi."

Tống Minh Phục: "..."

Tống Chiêu Lễ nói xong, cầm chai nước khoáng bên cạnh, mở nắp, uống hai ngụm, làm ẩm cổ họng, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi định tìm một thư ký cho Khâu Lâm."

Nghe đến đây, Tống Minh Phục siết chặt tay.

Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng.

Quả nhiên, ngay sau đó, Tống Chiêu Lễ nói: "Ồ, tôi thấy Trần Mộc rất được."

Tống Minh Phục nghiến răng: "Lão Tứ, cậu bị điên à?"

Tống Chiêu Lễ chế giễu: "Nói nhau nghe thôi."

Tống Minh Phục tức giận: "Tự cậu làm mình làm mẩy, đuổi vợ đi, liên quan gì đến tôi? Cậu trút giận lên tôi làm gì?"

Lúc này Tống Chiêu Lễ đúng là đang rất tức giận, nhưng anh không thừa nhận, chậm rãi nói: "Anh Ba, anh phản ứng thái quá vậy làm gì? Anh và Trần Mộc có gì đâu?"

Tống Minh Phục nghẹn lời.


Đúng là trong mắt mọi người, anh ta và Trần Mộc không có gì.

Cho dù có, thì cũng là cô ấy cố ý tiếp cận, anh ta cưỡng ép.

Đối mặt với câu hỏi ngược lại của Tống Chiêu Lễ, Tống Minh Phục không nói gì, một lúc sau, anh ta "cạch" một tiếng, cúp máy.

Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Tống Chiêu Lễ mỉm cười, rồi như nhớ ra điều gì đó, nụ cười trên môi anh dần tắt.

Anh cười Tống Minh Phục.

Nhưng hình như anh còn nực cười hơn Tống Minh Phục.

Hoàn hồn, Tống Chiêu Lễ ném điện thoại lên xe, đánh lái, đi đến Đằng Sáng.

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Xe đến Đằng Sáng, Tống Chiêu Lễ vừa lên lầu, Cố Tinh Hà đã vội vã đi theo: "Anh Tư."

Tống Chiêu Lễ: "Nói."

Cố Tinh Hà nói: "Nhà họ Tống bị theo dõi rồi."

Tống Chiêu Lễ liếc nhìn anh ta: "Chắc chắn?"

Cố Tinh Hà gật đầu: "Chắc chắn."

Nói xong, Cố Tinh Hà lại nói: "Nghe nói hơn hai tiếng trước, trong nhà còn truyền ra tiếng cãi vã kịch liệt, sau đó tiếng cãi vã im bặt, Tống Đình Khắc từ trong nhà đi ra, rồi sau đó, nhà họ Tống bị một nhóm người theo dõi."

Tống Chiêu Lễ: "Chó cùng rứt giậu, liều mình đánh cược."

Cố Tinh Hà: "Vậy chúng ta..."

Tống Chiêu Lễ: "Ngồi trên núi xem hổ đánh nhau."

Cố Tinh Hà lo lắng: "Nếu ông cụ không địch lại Tống Đình Khắc, vậy chúng ta..."

Tống Chiêu Lễ cười nhạt, vẻ mặt tự tin: "Cậu nghĩ mấy năm nay tôi an phận thủ thường là vì cái gì?"

Cố Tinh Hà không nói gì, nghĩ thầm: Mấy năm nay anh an phận thủ thường? Nhận thức về bản thân kém vậy sao?

Cố Tinh Hà không trả lời, Tống Chiêu Lễ cũng không nói tiếp, anh bước vào văn phòng, ngồi xuống, nới lỏng cà vạt, cầm điện thoại lên, tìm WeChat của Kỷ Tuyền, nhắn tin: Em ăn sáng chưa?

Ngay sau đó, trong khung chat hiện lên thông báo đã bị xóa bạn bè.

Tống Chiêu Lễ: "..."

Cố Tinh Hà đang đứng trước bàn làm việc, lén nhìn điện thoại của Tống Chiêu Lễ: "..."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...