Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 215

| 336 |anh2xigon
Chương 215: Bảo vệ chồng

Là ông cụ Tống.

Nghe thấy giọng nói này, tim Kỷ Tuyền đập thình thịch.

Không rõ vì sao, cô cứ thấy lo lắng thay cho Tống Chiêu Lễ.

Vài phút sau, Kỷ Tuyền vẫn không yên tâm, liền đứng dậy đi xuống lầu, vừa đến cầu thang đã thấy phía dưới toàn người.

Ông cụ Tống ngồi trên ghế sô pha, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đứng giữa phòng khách, nhìn thì có vẻ như đang khóc lóc thảm thiết, nhưng lớp trang điểm trên mặt không hề bị lem, vẫn giữ nguyên phong thái của một phu nhân nhà giàu.

Còn Tống Chiêu Lễ thì đang quỳ gối giữa phòng khách.

Cúc áo sơ mi trắng bị cởi hết, để lộ phần eo săn chắc.

Đứng sau anh là hai vệ sĩ, tay cầm roi da rộng hai cm, mặt không cảm xúc, rõ ràng là không phải lần đầu làm chuyện này.

Ông cụ Tống chống gậy, mặt mày nghiêm nghị nhìn chằm chằm Tống Chiêu Lễ, hít sâu một hơi, vẻ mặt thất vọng hỏi: "Chuyện anh ba bị thương có liên quan đến con không?"

Đối mặt với câu hỏi của ông cụ Tống, khóe môi Tống Chiêu Lễ nhếch lên vẻ chế giễu: "Trong lòng ông chẳng phải đã có kết luận rồi sao?"

Ông cụ Tống: "Ta muốn tự con nói ra."

Ông cụ Tống vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ mấp máy môi, đang định lên tiếng thì Kỷ Tuyền đứng trên cầu thang lên tiếng trước: "Anh ấy nói ra, ông có tin không?"

Giọng Kỷ Tuyền nhẹ nhàng, nhưng lại thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Đặc biệt là ông cụ Tống, sau khi nhìn thấy cô xuất hiện ở đây, vẻ tức giận trên mặt càng thêm rõ ràng.

Kỷ Tuyền đã lên tiếng rồi thì không có ý định lùi bước.

Thu hồi ánh mắt đang đối đầu với ông cụ Tống, Kỷ Tuyền nhìn Tống Chiêu Lễ đang quỳ trên sàn, rồi bước xuống lầu.

Cô vừa xuống lầu, chưa kịp đến bên cạnh Tống Chiêu Lễ thì đã bị dì Triệu chặn lại.

Dì Triệu nắm tay cô, ra sức nháy mắt, thấy cô không có phản ứng gì, bà nhỏ giọng nói: "Cô Kỷ, chuyện này cô đừng xen vào, ông cụ Tống..."

Dì Triệu chưa nói hết câu đã bị Kỷ Tuyền bình tĩnh cắt ngang: "Dì Triệu, yên tâm, cháu sẽ không gây chuyện."

Dì Triệu từng làm việc ở nhà họ Tống nên bà quá hiểu những người này, cũng quá hiểu vị trí của Kỷ Tuyền trong lòng Tống Chiêu Lễ.

Tuy Tống Chiêu Lễ đang ngoan ngoãn quỳ, nhưng nếu ông cụ Tống làm tổn thương Kỷ Tuyền...

Dì Triệu lo lắng, sợ sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, dì Triệu cau mày còn muốn nói thêm gì đó thì bị ông cụ Tống quát lớn: "Đều là lũ ăn cây táo rào cây sung!"


Dì Triệu giật mình, lúng túng buông tay Kỷ Tuyền ra.

Kỷ Tuyền mỉm cười với dì Triệu, bước đến bên cạnh Tống Chiêu Lễ, không tranh cãi với ông cụ Tống mà cúi người cài cúc áo cho anh.

Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu nhìn cô không nói gì.

Kỷ Tuyền cảm nhận được ánh mắt của anh, ghé sát tai anh, nhỏ giọng nói: "Tống Chiêu Lễ, anh chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao?"

Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Tống Chiêu Lễ cười khẽ, cũng nhỏ giọng đáp: "Ừ, đúng là hơi kém cỏi."

Kỷ Tuyền: "Như vậy thì anh bảo vệ em kiểu gì?"

Kỷ Tuyền nói xong, nụ cười trên mặt Tống Chiêu Lễ biến mất, anh nhìn cô, như đang suy nghĩ xem lời cô nói là thật hay giả.

Nhưng Kỷ Tuyền không cho anh nhiều thời gian suy nghĩ, sau khi cài xong cúc áo cho anh, cô đứng thẳng dậy, nhìn ông cụ Tống.

Chưa để ông cụ Tống lên tiếng, cô đã chủ động hỏi: "Ông Tống, vừa nãy ông nói muốn Tống Chiêu Lễ tự mình nói ra, nếu anh ấy nói không phải anh ấy làm, ông có tin không?"

Ông cụ Tống là người thế nào? Uy nghiêm, không chấp nhặt tiểu tiết, nhưng lại thích làm ra vẻ đạo mạo.

"Chỉ cần nó đưa ra bằng chứng, ta sẽ tin không phải do nó làm."

Kỷ Tuyền cười như không cười: "Vậy dì này đã đưa ra bằng chứng chứng minh Tống Chiêu Lễ hãm hại con trai bà chưa?"

Ông cụ Tống nheo mắt, mặt mày sa sầm, không nói gì.

Kỷ Tuyền lại nói: "Bà ấy có nhân chứng hay vật chứng?"

Ông cụ Tống im lặng.

Kỷ Tuyền chế nhạo, quay sang nhìn người phụ nữ trung niên bên cạnh: "Chẳng lẽ là không có gì cả sao?"

Thấy Kỷ Tuyền nhìn mình, người phụ nữ tỏ vẻ khó chịu: "Cô là ai? Đây là chuyện nhà họ Tống, không đến lượt người ngoài như cô xen vào."

Kỷ Tuyền mỉm cười, trông rất lịch sự, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Tôi là vị hôn thê của Tống Chiêu Lễ, so với bà, tôi mới là người nhà của anh ấy."

Người phụ nữ nghẹn lời: "..."

Kỷ Tuyền nói năng sắc bén, Tống Chiêu Lễ đang quỳ trên mặt đất cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, khóe môi anh cong lên.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...