Say Đắm - Chương 97
| 478 |gudocngontinh
Chương 97: Cô vốn dĩ không xem tôi là bạn
Kỷ Tuyền không phải là người giỏi tâm sự, cũng không phải là người giỏi lắng nghe.
Những năm qua cô bị gánh nặng cuộc sống đè ép đến mức không thở nổi, rất ít khi than thở với người khác, cũng rất ít khi nghe người khác kể về nỗi khổ.
Vì quá lý trí và tỉnh táo, nên cô hiểu rõ những điều này đều là vô ích.
Đường phải tự mình bước từng bước, khổ phải tự mình nếm từng chút, tiền phải tự mình kiếm từng đồng.
Nói với người khác, nếu là bạn bè chân thành thì có thể họ sẽ thương hại cô, còn nếu là bạn bè giả dối thì chưa biết chừng họ sẽ cười nhạo cô sau lưng.
Bạn bè cũng giống như tiền, có thật có giả, đáng tiếc là chúng ta không phải là máy soi tiền, phần lớn đều không phân biệt được thật giả.
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời thì trong xe xuất hiện một khoảnh khắc im lặng.
Vài giây sau, những ngón tay Kỷ Tuyền đặt trên đùi khẽ co lại, cô bình tĩnh nói: "Không có."
Tống Chiêu Lễ ngẩng lên, như thể không tin: "Thật à?"
Kỷ Tuyền nhếch môi nói: "Thật ạ."
Nói xong, sợ Tống Chiêu Lễ không tin, cô hít nhẹ một hơi rồi nói tiếp: "Việc một người có thành công hay không, có được sự giúp đỡ của gia đình hay không, đúng là có liên quan, nhưng không phải là tất yếu."
Có biết bao nhiêu cậu ấm cô chiêu dựa vào gia đình làm bàn đạp, cuối cùng lại thất bại thảm hại.
Vì vậy, Kỷ Tuyền thực sự tin rằng, lý do Tống Chiêu Lễ có được thành tựu như ngày hôm nay chủ yếu là do năng lực của bản thân anh.
Kỷ Tuyền nói rất chân thành, Tống Chiêu Lễ cong môi: "Ừm."
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời thì đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, anh xoay vô lăng, nhấn ga.
Một tiếng sau, xe đến khu chung cư của Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền đi siêu thị mua đồ, Tống Chiêu Lễ đứng bên ngoài xe gọi điện thoại.
Người ở đầu dây bên kia là Khâu Lâm, nói rằng Tạ Dao đã nổi cơn tam bành ở bữa tiệc, còn đánh người.
Tống Chiêu Lễ sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu không chút biến đổi: "Phản ứng của nhà họ Tạ thế nào?"
Khâu Lâm thành thật nói: "Tạ lão gia vẫn luôn chiều chuộng Tạ Dao, nên không có phản ứng gì, nhưng anh trai cùng cha khác mẹ của cô ta thấy mất mặt, đã mắng cô ta một trận trước mặt mọi người."
Anh trai cùng cha khác mẹ của Tạ Dao tên là Tạ Chính Khanh, có nhiều giao thiệp với Tống Chiêu Lễ trong kinh doanh, quan hệ cũng khá tốt.
Nghe đến đây, Tống Chiêu Lễ cười khẩy một tiếng: "Tạ Chính Khanh luôn bình tĩnh, xem ra là tức giận lắm rồi."
Khâu Lâm: "Đúng là tức giận lắm, người mà Tạ Dao đánh ở bữa tiệc là bảo bối của đối tác gần đây của Tạ Chính Khanh."
Tống Chiêu Lễ nghe vậy thì khẽ nhướn mày, không nói gì thêm mà chỉ đánh giá một câu: "Ngu ngốc."
Tống Chiêu Lễ có thể nói Tạ Dao ngu ngốc, nhưng Khâu Lâm không dám nói theo.
Kỷ Tuyền không phải là người giỏi tâm sự, cũng không phải là người giỏi lắng nghe.
Những năm qua cô bị gánh nặng cuộc sống đè ép đến mức không thở nổi, rất ít khi than thở với người khác, cũng rất ít khi nghe người khác kể về nỗi khổ.
Vì quá lý trí và tỉnh táo, nên cô hiểu rõ những điều này đều là vô ích.
Đường phải tự mình bước từng bước, khổ phải tự mình nếm từng chút, tiền phải tự mình kiếm từng đồng.
Nói với người khác, nếu là bạn bè chân thành thì có thể họ sẽ thương hại cô, còn nếu là bạn bè giả dối thì chưa biết chừng họ sẽ cười nhạo cô sau lưng.
Bạn bè cũng giống như tiền, có thật có giả, đáng tiếc là chúng ta không phải là máy soi tiền, phần lớn đều không phân biệt được thật giả.
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời thì trong xe xuất hiện một khoảnh khắc im lặng.
Vài giây sau, những ngón tay Kỷ Tuyền đặt trên đùi khẽ co lại, cô bình tĩnh nói: "Không có."
Tống Chiêu Lễ ngẩng lên, như thể không tin: "Thật à?"
Kỷ Tuyền nhếch môi nói: "Thật ạ."
Nói xong, sợ Tống Chiêu Lễ không tin, cô hít nhẹ một hơi rồi nói tiếp: "Việc một người có thành công hay không, có được sự giúp đỡ của gia đình hay không, đúng là có liên quan, nhưng không phải là tất yếu."
Có biết bao nhiêu cậu ấm cô chiêu dựa vào gia đình làm bàn đạp, cuối cùng lại thất bại thảm hại.
Vì vậy, Kỷ Tuyền thực sự tin rằng, lý do Tống Chiêu Lễ có được thành tựu như ngày hôm nay chủ yếu là do năng lực của bản thân anh.
Kỷ Tuyền nói rất chân thành, Tống Chiêu Lễ cong môi: "Ừm."
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời thì đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, anh xoay vô lăng, nhấn ga.
Một tiếng sau, xe đến khu chung cư của Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền đi siêu thị mua đồ, Tống Chiêu Lễ đứng bên ngoài xe gọi điện thoại.
Người ở đầu dây bên kia là Khâu Lâm, nói rằng Tạ Dao đã nổi cơn tam bành ở bữa tiệc, còn đánh người.
Tống Chiêu Lễ sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu không chút biến đổi: "Phản ứng của nhà họ Tạ thế nào?"
Khâu Lâm thành thật nói: "Tạ lão gia vẫn luôn chiều chuộng Tạ Dao, nên không có phản ứng gì, nhưng anh trai cùng cha khác mẹ của cô ta thấy mất mặt, đã mắng cô ta một trận trước mặt mọi người."
Anh trai cùng cha khác mẹ của Tạ Dao tên là Tạ Chính Khanh, có nhiều giao thiệp với Tống Chiêu Lễ trong kinh doanh, quan hệ cũng khá tốt.
Nghe đến đây, Tống Chiêu Lễ cười khẩy một tiếng: "Tạ Chính Khanh luôn bình tĩnh, xem ra là tức giận lắm rồi."
Khâu Lâm: "Đúng là tức giận lắm, người mà Tạ Dao đánh ở bữa tiệc là bảo bối của đối tác gần đây của Tạ Chính Khanh."
Tống Chiêu Lễ nghe vậy thì khẽ nhướn mày, không nói gì thêm mà chỉ đánh giá một câu: "Ngu ngốc."
Tống Chiêu Lễ có thể nói Tạ Dao ngu ngốc, nhưng Khâu Lâm không dám nói theo.
Khâu Lâm dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Vừa rồi Tống lão gia gọi điện thoại cho tôi, hỏi anh đang ở đâu, tôi nói không biết."
Tống Chiêu Lễ: "Ừm."
Khâu Lâm hỏi: "Tối nay anh về nhà cũ sao? Hay là..."
Tống Chiêu Lễ nhìn về phía cửa siêu thị ở đằng xa, váy của Kỷ Tuyền bị gió thổi bay, lộ ra đường cong eo thon, trầm giọng nói: "Không về đâu cả."
Khâu Lâm tò mò: "Vậy tối nay anh ở đâu?"
Ngày mai anh ta phải đi đâu đón người đây?
Tống Chiêu Lễ trả lời: "Ở nhà Kỷ Tuyền."
Khâu Lâm: "..."
Còn chưa kịp để Khâu Lâm phản ứng lại thì Tống Chiêu Lễ đã cúp máy.
Nghe thấy trong điện thoại không còn tiếng động, Khâu Lâm bỗng nhiên tỉnh táo.
Ngũ Duệ bị cắm sừng rồi!!
Bên này, sau khi cúp điện thoại, Tống Chiêu Lễ sải bước đến, nhận đồ từ tay Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền định từ chối, nhưng đến lúc rút tay về thì lại đổi ý, đưa đồ cho anh: "Cảm ơn."
Tống Chiêu Lễ nhướn mày: "Cô và Ngũ Thù cũng hay nói cảm ơn vì chuyện nhỏ như vậy à?"
Kỷ Tuyền sững người, nhận ra anh đang nói "hai người bây giờ là bạn bè, không cần phải nói cảm ơn vì chuyện nhỏ này", liền cười gượng: "Sau này tôi sẽ chú ý."
Hai người xách đồ lên lầu, trong thang máy, Kỷ Tuyền đột nhiên cảm thấy Tống Chiêu Lễ sau khi bỏ đi vẻ cao ngạo, quý phái cũng không phải là người không thể tiếp cận.
Anh rất dễ gần, cũng rất lịch thiệp.
Sau khi ra khỏi thang máy, Kỷ Tuyền lấy chìa khóa vừa định mở cửa thì điện thoại trong túi Tống Chiêu Lễ bỗng đổ chuông.
Kỷ Tuyền nghe thấy tiếng chuông, quay đầu lại, định nhận đồ từ tay Tống Chiêu Lễ thì nghe anh nói một cách tự nhiên: "Cô lấy điện thoại giúp tôi."
Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên.
Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt thản nhiên, giọng nói trầm thấp: "Trong túi quần bên phải."
Tống Chiêu Lễ nói xong, thấy Kỷ Tuyền không nhúc nhích, liền bước tới, nhìn cô chằm chằm, nhíu mày nói: "Kỷ Tuyền, côi không coi tôi là bạn sao?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận