Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 502

| 245 |anh2xigon
Chương 502: Bước đi hiểm ác

Tống Minh Phục là một kẻ biến thái.

Hơn nữa còn là một kẻ biến thái với nội tâm vặn vẹo.

Điều này Trần Mộc đã biết ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với hắn.

Chỉ là, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, nhất là với hoàn cảnh của cô bây giờ.

Nói một câu vừa sa đọa vừa thực tế: Chẳng lẽ vì cái gọi là tôn nghiêm mà không cần tiền sao?

Tôn nghiêm là thứ mà những người sống trong gia đình bình thường, ít nhất là được ăn no mặc ấm mới có tư cách nghĩ đến.

Còn những người như cô...

Nghĩ đến đây, Trần Mộc mấp máy môi đáp: "Biết."

Tống Minh Phục nghe vậy, đứng thẳng người, nhìn thẳng vào cô: "Không sợ?"

Trần Mộc: "Tôi đã từng trả lời câu hỏi này của Tam thiếu gia rồi."

Nghe câu trả lời của Trần Mộc, Tống Minh Phục vẫn bình tĩnh, không chút dao động, miết nhẹ giọt máu trên đầu ngón tay: "Trần Mộc, lại đây."

Trần Mộc nghe vậy, siết chặt tay.

Cô không hiểu suy nghĩ của Tống Minh Phục, chỉ theo bản năng cảm thấy sợ hãi.

Trần Mộc đứng im không nhúc nhích, Tống Minh Phục cứ nhìn cô ta chằm chằm.

Cho đến khi cô run rẩy chân tay, mới chủ động bước tới.

Sau khoảng thời gian tiếp xúc, Trần Mộc đã hiểu được phần nào tính cách của Tống Minh Phục.

Khi hắn ta nổi giận, cô càng chống đối, hắn ta càng hành hạ cô.

Nhưng nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, hắn ta lại thấy chán, có lẽ sẽ buông tha cho cô.

Trần Mộc cứ theo nguyên tắc "đâm lao thì phải theo lao" mà đi đến trước mặt Tống Minh Phục.

Cô đang hồi hộp không biết Tống Minh Phục sẽ làm gì tiếp theo, thì hắn ta đột nhiên đưa tay ôm eo cô, cúi đầu hôn xuống.

Trần Mộc theo bản năng phản kháng, bàn tay Tống Minh Phục siết chặt eo cô hơn.

Cho đến khi Trần Mộc cảm thấy đau, cơ thể dần mềm nhũn, hắn ta mới nới lỏng tay.

Nụ hôn kết thúc, Tống Minh Phục nheo mắt, dùng ngón tay cái miết nhẹ lên môi Trần Mộc, khiến cô run rẩy vì đau.

"Nghe nói Hàn Gia Thành đến Thanh Thành tìm cô?"

"Anh ta thật si tình với cô."

"Anh ta có biết cô vì tiền mà leo lên giường tôi không?"

Trần Mộc: "..."

Tống Minh Phục nói câu nào cũng cay nghiệt.

Dù đã quen với sự sỉ nhục, Trần Mộc nghe mà thấy đau nhói trong lòng.

Thấy Trần Mộc không nói gì, Tống Minh Phục cúi đầu, ghé sát vào mặt cô, cười khẩy: "Sao vậy? Hối hận rồi à?"

Trần Mộc im lặng.

Nụ cười trên môi Tống Minh Phục càng thêm đắc ý: "Cũng phải, nếu là tôi, tôi cũng sẽ hối hận, dù sao, trên đời này đúng là khó tìm một người đàn ông ngu ngốc như Hàn Gia Thành."

Nói xong, Tống Minh Phục dùng tay nâng cằm Trần Mộc lên, ép cô nhìn hắn, cười như không cười: "Trần Mộc, loại phụ nữ tự làm rẻ rúng bản thân mình sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, cô thử đoán xem, kết cục của cô sẽ như thế nào."

Trần Mộc: "Cùng lắm là chết."

Tống Minh Phục: "Chết? Cô nghĩ đơn giản quá rồi, cô biết Tạ Dao chứ?"

Nhắc đến Tạ Dao, Trần Mộc run lên.

Cô biết Tạ Dao, không phải do cô chủ động tìm hiểu, mà là trước đây khi cô muốn gia nhập giới thượng lưu, đã từng tiếp xúc với một số tiểu thư danh giá trong giới này.

Có một lần, có người uống say, lỡ miệng nói ra.

Nói Tạ Dao đắc tội với Tống Chiêu Lễ, bị đánh gãy chân phải ở nhà dưỡng bệnh.

Nói là dưỡng bệnh, nhưng thật ra cuộc sống còn không bằng một con chó cưng của nhà họ Tạ.

Sau đó, vị tiểu thư uống say kia bị lời nói của mình dọa sợ, lần lượt xin lỗi từng người, còn đưa tiền bịt miệng

Thấy sắc mặt Trần Mộc thay đổi, Tống Minh Phục nhướn mày: "Hình như cô biết?"

Trần Mộc mím môi, tay nắm chặt rồi lại buông ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy khoảng bốn lần, sau đó cô ngẩng lên nhìn Tống Minh Phục, nở nụ cười rạng rỡ: "Tam thiếu gia, anh làm vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm là anh đang ghen đấy."

Đối mặt với sự khiêu khích của Trần Mộc, Tống Minh Phục cười khẩy: "Cô cũng dám nghĩ đấy."

Trần Mộc: "Đúng là dám nghĩ, nếu không có gan thì lúc đó tôi cũng không dám leo lên giường anh."

Nói đến chuyện "leo lên giường", mắt Tống Minh Phục tối sầm lại: "Lão Tứ cho cô lợi ích gì mà cô lại liều mạng vì hắn ta như vậy?"

Trần Mộc: "Sao tam thiếu gia lại nghĩ như vậy? Sao lại nghĩ là Tống tổng cho tôi lợi ích gì để tôi tiếp cận anh? Chẳng lẽ tôi không thể đơn thuần là thích anh sao?"

Tống Minh Phục cười lạnh: "Cô nói vậy, cô có tin không?"

Trần Mộc: "Tam thiếu gia không tự tin vào bản thân mình như vậy sao?"

Tống Minh Phục: "Hừ."

Sau khi Tống Minh Phục rời đi, Trần Mộc đứng im tại chỗ, một cơn gió thổi qua khiến cô rùng mình.

Một lát sau, Trần Mộc hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn: Hình như Tống Minh Phục đã biết hết rồi.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...