Say Đắm - Chương 138
| 469 |anh2xigon
Chương 138: Nhận anh làm tiểu tam đi
Kỷ Tuyền không muốn trả lời câu hỏi có tiện cho ở nhờ hay không.
Nếu như dùng cửa đập người đến trọng thương mà không phạm pháp, cô rất muốn thử xem sức sát thương của cánh cửa nhà mình mạnh đến mức nào.
Hai người nhìn nhau, Tống Chiêu Lễ nhìn xuống cô, đôi mắt hẹp dài mang ý cười, rõ ràng là không đứng đắn.
Kỷ Tuyền: "Tống tổng, anh vượt quá giới hạn rồi."
Tống Chiêu Lễ cười giễu cợt: "Là hành vi của tôi vượt quá giới hạn hay là suy nghĩ của em vượt quá giới hạn?"
Nói xong, không đợi Kỷ Tuyền trả lời, nụ cười trên mặt Tống Chiêu Lễ tắt ngấm, trở nên nghiêm túc: "Yên tâm, không phải đến ở nhờ, chỉ là muốn tìm em hỏi chút việc."
Tống Chiêu Lễ nói hỏi vài chuyện, Kỷ Tuyền đương nhiên nghĩ đến tin nhắn anh vừa gửi cho mình.
Kỷ Tuyền không giả ngốc, trực tiếp hỏi: "Chuyện của cậu em?"
Tống Chiêu Lễ cười thừa nhận: "Ừm."
Kỷ Tuyền nghe vậy liền định nghiêng người cho Tống Chiêu Lễ vào, nhưng vừa dạt sang một bên, cô lại nghĩ đến điều gì đó, đứng chặn ở cửa: "Anh hỏi đi."
Hành động nhỏ của Kỷ Tuyền không qua mắt được Tống Chiêu Lễ.
Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "Nói chuyện ở cửa à?"
Kỷ Tuyền bình tĩnh nói: "Muộn rồi, nam nữ ở chung một phòng không tiện lắm."
Tống Chiêu Lễ biết rõ Kỷ Tuyền đang đề phòng điều gì.
Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô cười, dựa người vào khung cửa: "Được, vậy nói chuyện ở đây."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ khoanh tay trước ngực: "Mấy năm nay tôi vẫn luôn cho người điều tra vụ án bắt cóc năm xưa, gần đây người của tôi điều tra ra cậu của em, Triệu Chí, có liên quan đến vụ án đó."
Kỷ Tuyền: "Ông ta đã làm gì?"
Tống Chiêu Lễ đáp: "Căn nhà hoang mà tôi bị bắt cóc năm đó là nhà cũ bỏ hoang của nhà họ Triệu."
Kỷ Tuyền nhíu mày: "Nhà cũ của nhà họ Triệu?"
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng nghe nói nhà họ Triệu có nhà cũ nào.
Tống Chiêu Lễ cười: "Đúng vậy."
Kỷ Tuyền hỏi: "Anh chắc chắn chứ?"
Kỷ Tuyền không muốn trả lời câu hỏi có tiện cho ở nhờ hay không.
Nếu như dùng cửa đập người đến trọng thương mà không phạm pháp, cô rất muốn thử xem sức sát thương của cánh cửa nhà mình mạnh đến mức nào.
Hai người nhìn nhau, Tống Chiêu Lễ nhìn xuống cô, đôi mắt hẹp dài mang ý cười, rõ ràng là không đứng đắn.
Kỷ Tuyền: "Tống tổng, anh vượt quá giới hạn rồi."
Tống Chiêu Lễ cười giễu cợt: "Là hành vi của tôi vượt quá giới hạn hay là suy nghĩ của em vượt quá giới hạn?"
Nói xong, không đợi Kỷ Tuyền trả lời, nụ cười trên mặt Tống Chiêu Lễ tắt ngấm, trở nên nghiêm túc: "Yên tâm, không phải đến ở nhờ, chỉ là muốn tìm em hỏi chút việc."
Tống Chiêu Lễ nói hỏi vài chuyện, Kỷ Tuyền đương nhiên nghĩ đến tin nhắn anh vừa gửi cho mình.
Kỷ Tuyền không giả ngốc, trực tiếp hỏi: "Chuyện của cậu em?"
Tống Chiêu Lễ cười thừa nhận: "Ừm."
Kỷ Tuyền nghe vậy liền định nghiêng người cho Tống Chiêu Lễ vào, nhưng vừa dạt sang một bên, cô lại nghĩ đến điều gì đó, đứng chặn ở cửa: "Anh hỏi đi."
Hành động nhỏ của Kỷ Tuyền không qua mắt được Tống Chiêu Lễ.
Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "Nói chuyện ở cửa à?"
Kỷ Tuyền bình tĩnh nói: "Muộn rồi, nam nữ ở chung một phòng không tiện lắm."
Tống Chiêu Lễ biết rõ Kỷ Tuyền đang đề phòng điều gì.
Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô cười, dựa người vào khung cửa: "Được, vậy nói chuyện ở đây."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ khoanh tay trước ngực: "Mấy năm nay tôi vẫn luôn cho người điều tra vụ án bắt cóc năm xưa, gần đây người của tôi điều tra ra cậu của em, Triệu Chí, có liên quan đến vụ án đó."
Kỷ Tuyền: "Ông ta đã làm gì?"
Tống Chiêu Lễ đáp: "Căn nhà hoang mà tôi bị bắt cóc năm đó là nhà cũ bỏ hoang của nhà họ Triệu."
Kỷ Tuyền nhíu mày: "Nhà cũ của nhà họ Triệu?"
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng nghe nói nhà họ Triệu có nhà cũ nào.
Tống Chiêu Lễ cười: "Đúng vậy."
Kỷ Tuyền hỏi: "Anh chắc chắn chứ?"
Tống Chiêu Lễ mỉm cười: "Người của tôi nuôi chưa bao giờ vô dụng."
Nói cách khác, không thể sai được.
Tống Chiêu Lễ đã nói vậy, Kỷ Tuyền cũng không nói gì thêm, suy nghĩ vài giây rồi kể lại những gì mình biết.
"Những chuyện khác tôi không rõ, nhưng mấy năm trước ông ta đúng là có thêm một khoản tiền, mua một chiếc xe."
Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô: "Số tiền đó chẳng lẽ không phải là năm mươi vạn bố em đưa sao?"
Tống Chiêu Lễ nói rất tự nhiên, Kỷ Tuyền ngẩn người, ngạc nhiên nhìn anh.
Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Thấy lạ vì sao tôi biết à?"
Kỷ Tuyền hơi nhíu mày, nhưng không hỏi.
Không có gì để hỏi, với thân phận của Tống Chiêu Lễ, nếu anh muốn điều tra chuyện gì thì không thể giấu được.
Thấy Kỷ Tuyền không hỏi, nụ cười trong mắt Tống Chiêu Lễ càng sâu hơn, anh cúi đầu xuống, giọng trầm thấp: "Kỷ Tuyền, em sống thật kiên cường."
Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên: "Tống tổng cũng vậy."
Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Đây có phải là gọi là tâm đầu ý hợp không?"
Kỷ Tuyền thản nhiên nói: "Không dám trèo cao."
Tống Chiêu Lễ: "Tôi cho phép em trèo cao."
Lông mi Kỷ Tuyền khẽ run: "Tôi không thèm."
Hai người lời qua tiếng lại, Tống Chiêu Lễ cứ nói một câu lại tiến gần thêm một chút, đến khi mũi hai người sắp chạm vào nhau, anh bỗng dừng lại: "Sao không né?"
Kỷ Tuyền đứng im, vài giây sau, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: "Sống hai mươi sáu năm, chưa từng thấy ai muốn làm tiểu tam như Tống tổng."
Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Ừ, tôi muốn làm tiểu tam của em, em có chịu không?"
Kỷ Tuyền mấp máy môi, định trả lời thì Tống Chiêu Lễ bất ngờ cúi xuống hôn cô.
Tống Chiêu Lễ mỉm cười, đưa tay kéo Kỷ Tuyền từ trong nhà ra hành lang, ấn cô vào tường vừa hôn vừa nói: "Nếu tôi là em, tôi sẽ nhận tiểu tam này, tận dụng triệt để."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận