Say Đắm - Chương 636
| 210 |gudocngontinh
Chương 636: Những vấn đề phải đối mặt
Sự việc đến nước này, Kỷ Tuyền không thể giấu diếm được nữa.
Triệu Linh vừa dứt lời, Kỷ Tuyền đứng thẳng dậy đối diện với bà, mím chặt môi.
Thấy vậy, Triệu Linh hiểu ngay, mắt bà càng đỏ hoe hơn.
Kỷ Tuyền khàn giọng gọi: "Mẹ."
Triệu Linh không nói gì, bước tới ôm chầm lấy cô, vừa tức giận vừa xót xa đưa tay lên định vỗ lưng cô, nhưng lại nghĩ đến chuyện cô đang mang thai nên lại thôi: "Con, con bé này."
Kỷ Tuyền: "Mẹ, con xin lỗi, chuyện lớn như vậy mà con lại giấu mẹ."
Triệu Linh: "Mẹ không trách con giấu mẹ, mẹ chỉ là xót con thôi."
Hai mẹ con ôm nhau khóc trong nhà vệ sinh một lúc, Triệu Linh buông Kỷ Tuyền ra, lau nước mắt, vội vàng đi ra phòng khách mở cửa sổ cho thoáng khí.
Kỷ Tuyền nhìn bà, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Triệu Linh mở cửa sổ xong, thấy Kỷ Tuyền định đi ra, liền vẫy tay với cô: "Con đợi chút nữa hãy ra, mẹ đi cất canh sườn trong bếp vào tủ lạnh đã."
Triệu Linh là người từng trải, biết Kỷ Tuyền đang bị ốm nghén, nên tránh để cô ngửi thấy những thứ gây buồn nôn.
Nói rồi, Triệu Linh vội vàng đi vào bếp, đổ canh sườn trong nồi vào hộp bảo quản, rồi cất vào tủ lạnh.
Sau khi đã làm xong mọi việc, Triệu Linh mới đi vào nhà vệ sinh, dìu Kỷ Tuyền ra phòng khách.
"Mẹ, con tự đi được, không nghiêm trọng như vậy đâu."
Triệu Linh: "Vừa nãy nôn nhiều như vậy mà còn không nghiêm trọng sao?"
Kỷ Tuyền nũng nịu: "Mẹ, có mẹ ở bên cạnh thật tốt."
Triệu Linh trừng mắt nhìn cô: "Con đừng tưởng nói vài câu ngon ngọt là xong chuyện, lát nữa mẹ sẽ tính sổ với con."
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng thực ra Triệu Linh nào nỡ tính sổ với Kỷ Tuyền.
Để phù hợp với khẩu vị của Kỷ Tuyền, bữa tối của hai mẹ con rất thanh đạm.
Sau bữa tối, Triệu Linh vừa dọn dẹp bát đũa vừa hỏi Kỷ Tuyền qua cửa kính phòng bếp: "Tuyền Tuyền, con nghĩ sao về đứa bé này?"
Kỷ Tuyền dựa vào ghế, uống nước ép trái cây sau bữa ăn: "Con muốn sinh nó ra."
Triệu Linh: "Ừ."
Kỷ Tuyền cắn ống hút, nhìn vào bếp: "Mẹ, mẹ đồng ý không?"
Nghe Kỷ Tuyền hỏi, Triệu Linh quay đầu lại, lau tay, đi đến ngồi cạnh Kỷ Tuyền, nghiêm túc nói: "Con làm gì mẹ cũng đồng ý, nhưng với tư cách là người từng trải, có mấy điều mẹ phải nói trước với con."
Kỷ Tuyền chăm chú lắng nghe: "Mẹ nói đi ạ."
Triệu Linh: "Trước hết, con phải biết một điều, xã hội này tuy có vẻ cởi mở, nhưng thực ra, mức độ chấp nhận đối với các bà mẹ đơn thân không cao."
Kỷ Tuyền: "Con biết."
Triệu Linh lắc đầu: "Không, con không biết, chưa trải qua thì con chỉ biết sơ sơ thôi. Ví dụ như, sau này nếu con tái hôn, con sẽ bị hạn chế rất nhiều trong việc lựa chọn bạn đời, thậm chí còn có thể bị đối phương nói bóng gió, châm chọc vì con có con riêng. Còn nữa, về công việc, đồng nghiệp, cấp trên cũng khó tránh khỏi việc nói ra nói vào sau lưng con, rồi còn hàng xóm láng giềng nữa..."
Sự việc đến nước này, Kỷ Tuyền không thể giấu diếm được nữa.
Triệu Linh vừa dứt lời, Kỷ Tuyền đứng thẳng dậy đối diện với bà, mím chặt môi.
Thấy vậy, Triệu Linh hiểu ngay, mắt bà càng đỏ hoe hơn.
Kỷ Tuyền khàn giọng gọi: "Mẹ."
Triệu Linh không nói gì, bước tới ôm chầm lấy cô, vừa tức giận vừa xót xa đưa tay lên định vỗ lưng cô, nhưng lại nghĩ đến chuyện cô đang mang thai nên lại thôi: "Con, con bé này."
Kỷ Tuyền: "Mẹ, con xin lỗi, chuyện lớn như vậy mà con lại giấu mẹ."
Triệu Linh: "Mẹ không trách con giấu mẹ, mẹ chỉ là xót con thôi."
Hai mẹ con ôm nhau khóc trong nhà vệ sinh một lúc, Triệu Linh buông Kỷ Tuyền ra, lau nước mắt, vội vàng đi ra phòng khách mở cửa sổ cho thoáng khí.
Kỷ Tuyền nhìn bà, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Triệu Linh mở cửa sổ xong, thấy Kỷ Tuyền định đi ra, liền vẫy tay với cô: "Con đợi chút nữa hãy ra, mẹ đi cất canh sườn trong bếp vào tủ lạnh đã."
Triệu Linh là người từng trải, biết Kỷ Tuyền đang bị ốm nghén, nên tránh để cô ngửi thấy những thứ gây buồn nôn.
Nói rồi, Triệu Linh vội vàng đi vào bếp, đổ canh sườn trong nồi vào hộp bảo quản, rồi cất vào tủ lạnh.
Sau khi đã làm xong mọi việc, Triệu Linh mới đi vào nhà vệ sinh, dìu Kỷ Tuyền ra phòng khách.
"Mẹ, con tự đi được, không nghiêm trọng như vậy đâu."
Triệu Linh: "Vừa nãy nôn nhiều như vậy mà còn không nghiêm trọng sao?"
Kỷ Tuyền nũng nịu: "Mẹ, có mẹ ở bên cạnh thật tốt."
Triệu Linh trừng mắt nhìn cô: "Con đừng tưởng nói vài câu ngon ngọt là xong chuyện, lát nữa mẹ sẽ tính sổ với con."
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng thực ra Triệu Linh nào nỡ tính sổ với Kỷ Tuyền.
Để phù hợp với khẩu vị của Kỷ Tuyền, bữa tối của hai mẹ con rất thanh đạm.
Sau bữa tối, Triệu Linh vừa dọn dẹp bát đũa vừa hỏi Kỷ Tuyền qua cửa kính phòng bếp: "Tuyền Tuyền, con nghĩ sao về đứa bé này?"
Kỷ Tuyền dựa vào ghế, uống nước ép trái cây sau bữa ăn: "Con muốn sinh nó ra."
Triệu Linh: "Ừ."
Kỷ Tuyền cắn ống hút, nhìn vào bếp: "Mẹ, mẹ đồng ý không?"
Nghe Kỷ Tuyền hỏi, Triệu Linh quay đầu lại, lau tay, đi đến ngồi cạnh Kỷ Tuyền, nghiêm túc nói: "Con làm gì mẹ cũng đồng ý, nhưng với tư cách là người từng trải, có mấy điều mẹ phải nói trước với con."
Kỷ Tuyền chăm chú lắng nghe: "Mẹ nói đi ạ."
Triệu Linh: "Trước hết, con phải biết một điều, xã hội này tuy có vẻ cởi mở, nhưng thực ra, mức độ chấp nhận đối với các bà mẹ đơn thân không cao."
Kỷ Tuyền: "Con biết."
Triệu Linh lắc đầu: "Không, con không biết, chưa trải qua thì con chỉ biết sơ sơ thôi. Ví dụ như, sau này nếu con tái hôn, con sẽ bị hạn chế rất nhiều trong việc lựa chọn bạn đời, thậm chí còn có thể bị đối phương nói bóng gió, châm chọc vì con có con riêng. Còn nữa, về công việc, đồng nghiệp, cấp trên cũng khó tránh khỏi việc nói ra nói vào sau lưng con, rồi còn hàng xóm láng giềng nữa..."
Nghe vậy, Kỷ Tuyền siết chặt cốc nước cam trong tay.

Thấy cô im lặng, Triệu Linh đặt tay lên mu bàn tay cô, nắm chặt tay cô: "Những chuyện này đều là những chuyện con phải chấp nhận sau khi quyết định giữ lại đứa bé, nhưng không sao, mẹ sẽ cùng con đối mặt với tất cả."
Kỷ Tuyền nghẹn ngào: "Mẹ."
Triệu Linh: "Mẹ nói những điều này với con không phải để dọa con, mà là muốn con chuẩn bị tinh thần trước, để đến lúc đó con không bị sốc khi gặp phải những sự đối xử bất công."
Kỷ Tuyền: "Con biết."
Kỷ Tuyền đã từng nghĩ đến những điều Triệu Linh nói.
Xã hội này dù sao cũng có nhiều người tốt, nhưng cũng không thiếu những kẻ xấu.
Họ sẽ không quan tâm đến cảm xúc của người khác, cũng không biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác, tự cho mình là thẳng thắn, nhưng thực ra là xấu tính, xấu xa đến tận xương tủy.
Hai mẹ con tâm sự xong, Kỷ Tuyền đứng dậy, đi đến ôm Triệu Linh.
Triệu Linh thở dài, trong lòng xót xa cho cô: "Con bé này, từ nhỏ đã bướng bỉnh, chuyện gì con đã quyết thì mười con trâu cũng không kéo lại được, cứ một mực đi đến cùng."
Lần gặp lại Ngũ Thù là khi Kỷ Tuyền mang thai được năm tháng.
Ngũ Thù bay đến Côn Minh, Kỷ Tuyền bắt taxi ra sân bay đón cô nàng.
Nhìn thấy Kỷ Tuyền, Ngũ Thù òa khóc, ôm chầm lấy cô không buông, rồi liên tục sờ bụng cô.
Thấy cô nàng sờ mó lung tung, Kỷ Tuyền vỗ nhẹ vào tay cô nàng: "Đủ rồi đấy."
Ngũ Thù: "Chưa đủ, tôi phải sờ thêm chút nữa, để con trai hay con gái nuôi của tôi nhớ đến tôi."
Kỷ Tuyền: "Sờ bụng nhiều không tốt cho em bé."
Câu nói này của Kỷ Tuyền quá đáng sợ, Ngũ Thù vội vàng rụt tay lại: "Thật sao?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Ừ."
Thấy Kỷ Tuyền không giống đang nói dối, Ngũ Thù lo lắng: "Vừa nãy tôi sờ mấy cái chắc không sao chứ?"
Kỷ Tuyền cười khẽ: "Không sao."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Ngũ Thù vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.
Hú hồn.
Trên đường về, Ngũ Thù kể cho Kỷ Tuyền nghe rất nhiều chuyện thú vị ở Thanh Thành, khi nói đến chuyện của Tống Thị, Ngũ Thù lén quan sát sắc mặt Kỷ Tuyền, định nói gì đó rồi lại thôi.
Kỷ Tuyền: "Cậu muốn nói gì thì cứ nói, đừng có ấp úng như vậy."
Ngũ Thù: "Có thể nói chuyện của Tống Chiêu Lễ không?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận