Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 601

| 198 |anh2xigon
Chương 601: Cô ấy đang chuẩn bị đường lui

Tối qua Tống Chiêu Lễ không về nhà, nhưng trên cổ và cổ áo anh lại có dấu hôn.

Nghe thấy tiếng xì xào bàn tán từ khu vực làm việc của phòng dự án, Kỷ Tuyền siết chặt tay.

Thật ra, cô thường xuyên nghe thấy những tin đồn này trước khi cô chính thức qua lại với Tống Chiêu Lễ.

Lúc đó, danh tiếng của Tống Chiêu Lễ rất tệ.

Nhưng sau khi hai người xác nhận quan hệ, danh tiếng của Tống Chiêu Lễ đã thay đổi.

Tống Chiêu Lễ nói với cô rằng những tin đồn tình ái trước đây đều là giả, cô đã tin.

Nhưng bây giờ...

Kỷ Tuyền đang đứng ngẩn người ở cửa phòng dự án thì bên trong bỗng vang lên tiếng kêu kinh ngạc.

Có nhân viên đã phát hiện ra cô.

"Quản lý Kỷ."

Có người chột dạ gọi cô, những người khác im lặng như thóc.

Kỷ Tuyền hoàn hồn, vẻ mặt bình thường, vừa bước vào cửa vừa chào hỏi mọi người: "Chào buổi sáng."

Mọi người lo lắng: "Chào buổi sáng."

Kỷ Tuyền gật đầu với mọi người, không nán lại ở khu vực làm việc, mà đi thẳng về văn phòng.

Cửa văn phòng cô vừa đóng lại, khu vực làm việc liền sôi sục.

"Đáng sợ quá, tôi vừa quay đầu lại đã thấy quản lý Kỷ đứng ở cửa."

"Mọi người nói xem, quản lý Kỷ có nghe thấy những gì chúng ta vừa nói không?"

"Tôi nghĩ chắc là có."

"Chắc là không đâu? Tôi thấy quản lý Kỷ không có vẻ gì là tức giận."

"Không thể hiện cảm xúc ra mặt, hiểu không? Anh tưởng ai cũng như chúng ta sao."

"Tôi thấy quản lý Kỷ thật đáng thương."

Bên kia, sau khi về đến văn phòng, Kỷ Tuyền đặt túi xách xuống, rồi đi đến bình nước nóng lạnh, rót nửa cốc nước ấm.

Uống vài ngụm nước khiến tâm trạng cô bình tĩnh hơn rất nhiều.

Tống Chiêu Lễ không phải loại người bất cẩn, anh ngang nhiên đến công ty với những dấu hôn đó, là đang tát vào mặt cô.

Xem ra, anh đã quyết tâm ly hôn với cô.

Nghĩ đến đây, Kỷ Tuyền siết chặt cốc nước.

Thật ra đến bây giờ cô vẫn không tin Tống Chiêu Lễ không yêu mình.

Cô tự nhận mình không phải là người mù quáng trong tình yêu, nhưng...

Nhưng cái gì, Kỷ Tuyền tự giễu cười.

Kỷ Tuyền đang cười thì có tiếng gõ cửa văn phòng.

Kỷ Tuyền quay đầu lại, nói "Mời vào", rồi đi đến bàn làm việc, ngồi xuống, tiện tay đặt cốc nước xuống.

Một lát sau, cửa văn phòng mở ra, Tô Nghiên bước vào.

Hai người nhìn nhau, chỉ một cái liếc mắt, Kỷ Tuyền đã biết cô ấy biết chuyện vừa xảy ra ở khu vực làm việc.


Tô Nghiên đóng cửa lại, ôm một chồng tài liệu bước tới, cúi đầu nhìn cô, hỏi: "Cô không sao chứ?"

Kỷ Tuyền dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, ra hiệu cho cô ấy đặt tài liệu xuống, mỉm cười đáp: "Cô biết hết rồi à?"

Tô Nghiên đặt tài liệu xuống: "Ừ."

Kỷ Tuyền: "Tôi không sao."

Tô Nghiên nói: "Tôi đã dạy dỗ mấy người nhiều chuyện đó rồi, đảm bảo..."

Tô Nghiên chưa nói hết câu, Kỷ Tuyền đã cầm tập tài liệu trên cùng lên xem qua hai trang, ngẩng đầu nhìn cô, cắt ngang: "Những gì họ nói là thật à?"

Tô Nghiên: "..."

Nhìn thấy vẻ mặt khó nói của Tô Nghiên, Kỷ Tuyền hiểu ngay, cười khẽ một tiếng: "Nếu là thật, thì đó là quyền tự do ngôn luận của họ."

Tô Nghiên: "..."

Kỷ Tuyền lại nói: "Tôi không sao, cô đừng lo lắng cho tôi, chuyện này không phải là bịt miệng lại là không tồn tại, nên không cần phải quản."

Nghe thấy Kỷ Tuyền nói vậy, Tô Nghiên nhíu mày nhìn cô: "Cô định cứ như vậy mãi sao?"

Kỷ Tuyền đặt hai tay lên bàn, im lặng một lúc, rồi nói: "Không, tôi định ly hôn với Tống Chiêu Lễ."

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Tô Nghiên: "Vậy công việc..."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Chắc là cũng sẽ không làm nữa."

Tô Nghiên đã đoán trước được quyết định này của Kỷ Tuyền, thở dài nói: "Đáng tiếc quá."

Với năng lực của Kỷ Tuyền, nếu lúc trước cô không ở bên Tống Chiêu Lễ, thì cô có thể tiếp tục làm việc ở Tống Thị.

Dù là về đãi ngộ hay môi trường làm việc, Tống Thị đều là công ty hàng đầu trong ngành.

Kỷ Tuyền cứ thế rời đi, thật sự rất đáng tiếc.

Kỷ Tuyền nghe vậy, cười khẽ: "Không có gì đáng tiếc, đều là do số phận."

Tô Nghiên: "Chờ khi cô đi rồi, tôi cũng..."

Kỷ Tuyền: "Tô Nghiên."

Tô Nghiên ngẩn người: "Hửm?"

Kỷ Tuyền đứng dậy, đi đến bình nước nóng lạnh, rót một cốc nước, rồi bước đến đưa cho cô.

Chờ Tô Nghiên nhận lấy cốc nước, Kỷ Tuyền nhẹ nhàng nói: "Trước khi nghỉ việc, tôi sẽ đề xuất với cấp trên để cô thay thế vị trí của tôi, với năng lực của cô, hoàn toàn có thể đảm đương được."

Tô Nghiên: "Kỷ Tuyền."

Kỷ Tuyền mỉm cười, vỗ vai cô: "Đừng hành động theo cảm tính, ai cũng phải kiếm sống, chúng ta đều biết rõ, Tống Thị là công ty hàng đầu trong ngành, rời khỏi Tống Thị, cô sẽ không tìm được công ty nào đãi ngộ tốt hơn."

Tô Nghiên mím môi.

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại nội bộ trên bàn đổ chuông.

Kỷ Tuyền cười với Tô Nghiên, đi đến bàn làm việc, cúi người xuống nghe máy: "Alo."

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, đầu dây bên kia vang lên giọng nói cố tình đè thấp của Khâu Lâm: "Quản lý Kỷ, bây giờ cô có rảnh không? Đến chỗ tôi một lát..."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...