Say Đắm - Chương 143
| 373 |anh2xigon
Chương 143: Nhờ cô giúp đỡ
Trước khi xem tin nhắn, Ngũ Thù chỉ là hơi khó chịu.
Sau khi xem tin nhắn, Ngũ Thù mắt nhỏ trừng mắt lớn, đầy nghi hoặc.
Bảo cô đến khách sạn Duyệt Tân? Còn phải dẫn theo Kỷ Tuyền?
Sự việc bất thường chắc chắn có ẩn tình, người bất thường chắc chắn có ý đồ.
Dựa vào mối quan hệ giữa Liêu Bắc và Tống Chiêu Lễ, Ngũ Thù nhanh chóng suy nghĩ, cảnh giác nhắn lại: Làm gì? Sao phải dẫn Tuyền Tuyền theo?
Liêu Bắc trả lời ngay lập tức: Giúp việc.
Ngũ Thù: Việc gì?
Liêu Bắc: Dù sao cũng là việc cô không giúp được, đừng lắm lời.
Ngũ Thù luôn rất trọng tình nghĩa, tuy hiện tại vì nợ tiền Liêu Bắc nên phải khúm núm, nhưng dù vậy cô cũng sẽ không bán đứng Kỷ Tuyền, trả lời: Anh không nói rõ thì tôi sẽ không dẫn Tuyền Tuyền đi.
Liêu Bắc: Cô có tin tôi sẽ trực tiếp liên lạc với Kỷ Tuyền không?
Ngũ Thù tức tối, nhớ đến chuyện Kỷ Tuyền nói Liêu Bắc là người tài trợ cho cô, bĩu môi nhìn Kỷ Tuyền: "Liêu Bắc bảo chúng ta đến khách sạn Duyệt Tân."
Kỷ Tuyền đang xách đồ Ngũ Thù mua vào bếp, không quay đầu lại hỏi: "Có việc gì?"
Ngũ Thù thành thật trả lời: "Không biết, nói là nhờ cậu giúp đỡ."
Kỷ Tuyền đặt đồ lên bàn bếp: "Giúp việc gì?"
Ngũ Thù đáp: "Anh ta không nói."
Tay Kỷ Tuyền đang đặt đồ khựng lại, vẻ mặt nghi hoặc.
Giúp việc?
Cô có thể giúp việc gì?
Kỷ Tuyền nghi ngờ quay người đi ra phòng khách, đến bàn trà, cầm điện thoại lên, tìm số Liêu Bắc rồi gọi.
Chuông reo hai tiếng, Liêu Bắc bắt máy.
Không đợi Kỷ Tuyền lên tiếng, Liêu Bắc đã cười nói trước: "Yên tâm, lão Tống không uống rượu, tôi đang trông chừng cậu ấy đây.
Kỷ Tuyền nghẹn lời.
Liêu Bắc tiếp tục nói: "Tuyệt đối không có phụ nữ, tôi đảm bảo."
Nói xong, hình như bên kia có người hỏi Liêu Bắc người gọi điện thoại là ai, Liêu Bắc trêu chọc: "Bạn gái lão Tống."
Kỷ Tuyền nghe vậy, trong lòng cũng hiểu được đôi chút.
Một lát sau, Liêu Bắc cúp máy, sau đó gửi cho cô một tin nhắn: Danh dự lão Tống đang bị đe dọa, cần cứu gấp.
Kỷ Tuyền suy nghĩ vài giây, gõ nhẹ lên màn hình: Liêu tổng, tôi không tiện lắm, anh xem có thể tìm người khác được không?
Liêu Bắc: Người khác không được, sợ lộ tẩy, coi như nể mặt tôi, làm ơn làm ơn.
Trước khi xem tin nhắn, Ngũ Thù chỉ là hơi khó chịu.
Sau khi xem tin nhắn, Ngũ Thù mắt nhỏ trừng mắt lớn, đầy nghi hoặc.
Bảo cô đến khách sạn Duyệt Tân? Còn phải dẫn theo Kỷ Tuyền?
Sự việc bất thường chắc chắn có ẩn tình, người bất thường chắc chắn có ý đồ.
Dựa vào mối quan hệ giữa Liêu Bắc và Tống Chiêu Lễ, Ngũ Thù nhanh chóng suy nghĩ, cảnh giác nhắn lại: Làm gì? Sao phải dẫn Tuyền Tuyền theo?
Liêu Bắc trả lời ngay lập tức: Giúp việc.
Ngũ Thù: Việc gì?
Liêu Bắc: Dù sao cũng là việc cô không giúp được, đừng lắm lời.
Ngũ Thù luôn rất trọng tình nghĩa, tuy hiện tại vì nợ tiền Liêu Bắc nên phải khúm núm, nhưng dù vậy cô cũng sẽ không bán đứng Kỷ Tuyền, trả lời: Anh không nói rõ thì tôi sẽ không dẫn Tuyền Tuyền đi.
Liêu Bắc: Cô có tin tôi sẽ trực tiếp liên lạc với Kỷ Tuyền không?
Ngũ Thù tức tối, nhớ đến chuyện Kỷ Tuyền nói Liêu Bắc là người tài trợ cho cô, bĩu môi nhìn Kỷ Tuyền: "Liêu Bắc bảo chúng ta đến khách sạn Duyệt Tân."
Kỷ Tuyền đang xách đồ Ngũ Thù mua vào bếp, không quay đầu lại hỏi: "Có việc gì?"
Ngũ Thù thành thật trả lời: "Không biết, nói là nhờ cậu giúp đỡ."
Kỷ Tuyền đặt đồ lên bàn bếp: "Giúp việc gì?"
Ngũ Thù đáp: "Anh ta không nói."
Tay Kỷ Tuyền đang đặt đồ khựng lại, vẻ mặt nghi hoặc.
Giúp việc?
Cô có thể giúp việc gì?
Kỷ Tuyền nghi ngờ quay người đi ra phòng khách, đến bàn trà, cầm điện thoại lên, tìm số Liêu Bắc rồi gọi.
Chuông reo hai tiếng, Liêu Bắc bắt máy.
Không đợi Kỷ Tuyền lên tiếng, Liêu Bắc đã cười nói trước: "Yên tâm, lão Tống không uống rượu, tôi đang trông chừng cậu ấy đây.
Kỷ Tuyền nghẹn lời.
Liêu Bắc tiếp tục nói: "Tuyệt đối không có phụ nữ, tôi đảm bảo."
Nói xong, hình như bên kia có người hỏi Liêu Bắc người gọi điện thoại là ai, Liêu Bắc trêu chọc: "Bạn gái lão Tống."
Kỷ Tuyền nghe vậy, trong lòng cũng hiểu được đôi chút.
Một lát sau, Liêu Bắc cúp máy, sau đó gửi cho cô một tin nhắn: Danh dự lão Tống đang bị đe dọa, cần cứu gấp.
Kỷ Tuyền suy nghĩ vài giây, gõ nhẹ lên màn hình: Liêu tổng, tôi không tiện lắm, anh xem có thể tìm người khác được không?
Liêu Bắc: Người khác không được, sợ lộ tẩy, coi như nể mặt tôi, làm ơn làm ơn.
Nể mặt anh ta.
Mặt mũi của Liêu Bắc chính là ân nhân của Kỷ Tuyền năm đó..
Liêu Bắc đã nói đến mức này, Kỷ Tuyền cảm thấy nếu mình từ chối nữa thì có vẻ hơi vô tình.
Kỷ Tuyền do dự một lúc, nhắn lại cho Liêu Bắc: Địa chỉ.
Liêu Bắc trả lời rất nhanh: Duyệt Tân 302.
Liêu Bắc muốn cô giúp việc gì, chỉ cần dựa vào hai câu nói vừa rồi trong điện thoại, cô đã có thể đoán được.
Đừng nợ ai cái gì, nợ nần khó trả nhất, dù là nợ tiền hay nợ ân tình.
Kỷ Tuyền cất điện thoại, thở dài, nhìn Ngũ Thù đang nằm trên sofa: "Tôi phải đến khách sạn Duyệt Tân một chuyến, trưa nay cậu ăn gì?"
Ngũ Thù ngẩng đầu lên: "Đi làm gì?"
Kỷ Tuyền không giấu giếm, thành thật nói: "Giúp Tống Chiêu Lễ một việc."
Ngũ Thù nghe vậy, vỗ đùi cái bốp: "Tôi biết ngay mà!"
Nói xong, Ngũ Thù nghiến răng nghiến lợi: "Tên đàn ông lắm mưu nhiều kế này!"
Kỷ Tuyền không biết có phải lắm mưu nhiều kế hay không, nhưng Liêu Bắc đã mở lời rồi, cô không thể không giúp.
Con người phải biết giữ khoảng cách, cũng phải biết ơn và báo đáp.
Thấy Kỷ Tuyền đã quyết tâm đi, Ngũ Thù ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đầy chính nghĩa: "Tôi đi cùng cậu."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Cảm ơn tổng biên tập Ngũ."
Ngũ Thù lẩm bẩm: "Thật ghen tị với cậu, có người bạn tốt như tôi."
Kỷ Tuyền quay người vào phòng ngủ thay quần áo, vừa đi vừa nói: "Đúng vậy, đúng là tổ tiên tích đức."
Một tiếng sau, Kỷ Tuyền lái xe chở Ngũ Thù đến bãi đậu xe của khách sạn Duyệt Tân.
Ngũ Thù ngồi trên ghế phụ nhìn ra ngoài, thấy hai bảo vệ đứng nghiêm trang ở cửa, liền quan sát từ trên xuống dưới: "Quả nhiên, nơi tiêu tiền của người giàu, ngay cả bảo vệ cũng toát lên vẻ sang trọng."
Kỷ Tuyền cúi đầu tháo dây an toàn: "Nhìn kiểu gì ra được vậy?"
Ngũ Thù: "Giày của hai bảo vệ đó, một đôi Armani, một đôi Coach, đều là mẫu mới nhất."
Kỷ Tuyền tháo dây an toàn, nhìn theo hướng Ngũ Thù nhìn, mỉm cười: "Bệnh nghề nghiệp."
Ngũ Thù cảm thán: "Hồi trẻ cứ nghĩ nhắc đến tiền là phàm tục, lớn lên mới biết hóa ra phàm tục chính là tao nhã."
Một lúc sau, hai người đến trước cửa phòng 302, Kỷ Tuyền đưa tay gõ cửa rồi đẩy cửa vào.
Cửa phòng mở ra, khói thuốc mù mịt, Kỷ Tuyền liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tống Chiêu Lễ ngồi ở vị trí chủ nhà, cổ áo sơ mi hơi mở, tư thế vô cùng lười biếng.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận