Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 565

| 306 |anh2xigon
Chương 565: Nhát gan thì sống lâu

Tiếng gọi "Ngũ Thù" của Liêu Bắc lạnh lẽo như băng.

Ngũ Thù và Kỷ Tuyền đồng thời dừng bước, nhìn nhau.

Ngũ Thù: "Tuyền Tuyền, hình như tôi bị ảo giác."

Kỷ Tuyền mấp máy môi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh: "Cậu có nghe thấy Liêu Bắc gọi tên cậu không?"

Ngũ Thù cứng đờ gật đầu: "Ừ."

Kỷ Tuyền nói: "Không phải ảo giác, tôi cũng nghe thấy."

Ngũ Thù: "..."

Ngũ Thù chưa bao giờ nghĩ mình có tế bào văn nghệ.

Nhưng lúc này là ngoại lệ.

Đầu óc cô ấy trống rỗng, trong đầu chỉ toàn là câu nói trong "Chim bay" của Tagore: "Hãy sống rực rỡ như hoa mùa hạ, chết thanh thản như lá mùa thu".

Bây giờ là cuối thu đầu đông, là thời điểm tốt để "ra đi".

Nghĩ vậy, Ngũ Thù hít nhẹ một hơi, rất chậm rãi quay người đối mặt với Liêu Bắc.

Nhìn thấy Liêu Bắc mặt mày tái nhợt, phải vịn tường mới đứng vững, Ngũ Thù gượng cười: "Tổng giám đốc Liêu, anh tìm tôi có việc gì sao?"

Liêu Bắc cười khẩy: "Vừa nãy cô nói gì?"

Ngũ Thù cứng miệng: "Tôi không nói gì cả."

Liêu Bắc: "Không nói gì sao?"

Ngũ Thù cười toe toét: "Đúng là không nói gì cả."

Ngũ Thù (os): Vừa nãy còn nghĩ chết như lá mùa thu tĩnh lặng, bây giờ thì ai thích chết thì chết, bà đây còn trẻ, bà đây chưa sống đủ, ai không vừa mắt bà thì cứ chết trước đi.

Ngũ Thù vừa dứt lời, Liêu Bắc nhìn cô không nói gì.

Một lúc sau, Liêu Bắc nghiêng đầu, nhìn Kỷ Tuyền, nói: "Lão Tống gọi cho cô mà cô không nghe máy, gọi lại cho cậu ấy đi."

Kỷ Tuyền hơi sững sờ, rồi gật đầu: "Được, cảm ơn anh."

Nói xong, Kỷ Tuyền nhìn Ngũ Thù với vẻ mặt "tự cầu nhiều phúc", vừa lấy điện thoại ra gọi, vừa quay người đi đến chỗ ít người.

Điện thoại vừa kết nối, Kỷ Tuyền lên tiếng: "Sao vậy?"

Giọng nói trầm thấp của Tống Chiêu Lễ vang lên trong điện thoại: "Vừa nãy anh gọi cho em sao em không nghe máy?"

Kỷ Tuyền nói: "Em đang ở bệnh viện thăm Liêu Bắc cùng Ngũ Thù, không để ý."

Tống Chiêu Lễ "ừm" một tiếng: "Bên này anh gặp chút vấn đề."

Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Kỷ Tuyền nhíu mày.

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Cô đang định hỏi thì nghe thấy Tống Chiêu Lễ cười nói: "Em đừng hiểu lầm, cũng đừng lo lắng, không phải chuyện gì khác, là Vương Tam muốn gặp em, hắn ta nói nếu không gặp được em, hắn ta sẽ không nói cho anh biết sự thật."

Kỷ Tuyền khó hiểu: "Hắn ta muốn gặp em?"

Tống Chiêu Lễ: "Đúng vậy."

Giọng điệu chắc chắn của Tống Chiêu Lễ khiến Kỷ Tuyền tin chắc mình không nghe nhầm.

Kỷ Tuyền im lặng vài giây, không nghĩ nhiều, bình tĩnh nói: "Bây giờ em lái xe qua đó."

Tống Chiêu Lễ nói: "Để Tinh Hà đưa em đi."

Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, Kỷ Tuyền biết Tống Chiêu Lễ đang lo lắng điều gì, không từ chối: "Vâng."

Cúp máy với Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền cất điện thoại vào túi, bước đến bên cạnh Ngũ Thù, nói: "Bây giờ tôi phải đến Diêm Thành một chuyến."

Ngũ Thù quay đầu nhìn cô, chớp chớp mắt: "??"

Kỷ Tuyền nói: "Có việc gấp."

Ngũ Thù: "Cậu đến vội vàng, đi cũng vội vàng."

Nghe vậy, Kỷ Tuyền bật cười, cúi đầu nhìn đồng hồ, mỉm cười nói: "Bây giờ tôi đúng là hơi gấp."

Nói xong, Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên, hạ giọng nói tiếp: "Tống Chiêu Lễ đã tìm được kẻ bắt cóc anh ấy năm đó, nhưng người đó muốn gặp tôi, tôi phải đến đó một chuyến."

Sự thẳng thắn của Kỷ Tuyền khiến Ngũ Thù lo lắng: "Sẽ không nguy hiểm chứ?"

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Không đâu, có Tinh Hà đưa tôi đi mà."

Ngũ Thù mím môi, vẫn lo lắng, định nói Kỷ Tuyền đừng đi, nhưng cũng biết mình không ngăn được cô, chỉ có thể dặn dò: "Cậu phải cẩn thận đấy, có chuyện gì thì gọi cho tôi."

Kỷ Tuyền: "Cậu là Tống Giang à?"

Ngũ Thù: "Tôi có thể ngay lập tức báo cảnh sát cho cậu."

Kỷ Tuyền giả vờ suy nghĩ: "Có khi nào, khi gặp nguy hiểm, tôi nên báo cảnh sát trước tiên không?"

Kỷ Tuyền nói xong, Ngũ Thù muốn cười nhưng lại nhịn, giả vờ suy nghĩ, rồi nghiêm mặt nói: "Hình như là vậy."

Ngũ Thù nói xong, hai người nhìn nhau cười.

Người trưởng thành, dù gặp chuyện gì cũng không thể hiện cảm xúc ra mặt.

Ngũ Thù lo lắng cho sự an toàn của Kỷ Tuyền, nhưng không nói ra để cô khỏi phải lo lắng.

Kỷ Tuyền cũng biết suy nghĩ của cô nàng, nên mới thuận thế nói đùa để làm dịu không khí.

Ngũ Thù nói xong, Kỷ Tuyền lại nói thêm vài câu với cô nàng, rồi quay người bước vào thang máy.

Khi cửa thang máy đóng lại, thang máy từ từ đi xuống, điện thoại trong túi Kỷ Tuyền rung lên hai tiếng.

Kỷ Tuyền lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên một tin nhắn.

Trần Mộc: Kỷ Tuyền, khi nào cô rảnh, tôi có thứ muốn đưa cho cô.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...