Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 536

| 287 |gudocngontinh
Chương 536: Muốn ngủ với em

Bầu không khí trong hành lang lập tức đóng băng.

Hai người đàn ông nhìn nhau, lửa giận bùng lên ngùn ngụt.

Chỉ có Ngũ Thù, nhân vật chính, vẫn say mèm, dựa vào Liêu Bắc như không có chuyện gì xảy ra, vừa dụi đầu vào cằm anh, vừa mò chìa khóa trong túi.

"Liêu, Liêu Bắc."

Liêu Bắc trầm giọng đáp: "Ừ."

Ngũ Thù: "Anh biết nấu canh giải rượu không? Tôi thấy dạ dày hơi khó chịu."

Liêu Bắc sống đến từng tuổi này, đừng nói nấu canh giải rượu, ngay cả vào bếp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng lúc này, sĩ diện quan trọng hơn cả, Liêu Bắc vẫn bình tĩnh nói: "Được."

Nghe Liêu Bắc nói vậy, Ngũ Thù cười rạng rỡ, dù say vẫn không quên nịnh nọt: "Liêu Bắc, cô nào mà lấy được anh thì đúng là tổ tiên tích đức."

Liêu Bắc cười như không cười, chẳng hề khiêm tốn: "Đương nhiên rồi."

Nói xong, Liêu Bắc nhận chìa khóa từ tay Ngũ Thù, dìu cô đi về phía trước.

Hai người coi Trương Tu Kiệt như không khí, đang định mở cửa thì phía sau vang lên giọng nói khàn khàn của Trương Tu Kiệt: "Ngũ Thù, tôi muốn nói chuyện với cô."

Ngũ Thù cứng người.

Nhận thấy phản ứng của cô, bàn tay Liêu Bắc đặt trên vai cô siết chặt.

Ngũ Thù: "Đau."

Liêu Bắc: "Nếu cô nói chuyện với anh ta, cả đời này tôi sẽ khinh thường cô."

Cuối cùng Ngũ Thù cũng không quay đầu lại, cũng không ở lại nói chuyện với Trương Tu Kiệt.

Liêu Bắc mở cửa, dìu cô vào nhà.

Cửa vừa đóng lại, Ngũ Thù thở phào nhẹ nhõm.

Liêu Bắc đưa tay bật đèn phòng khách, cúi đầu nhìn cô: "Rốt cuộc là cô say hay không say?"

Nếu nói cô say, phản ứng vừa nãy ở ngoài cửa lại rất tỉnh táo.

Nếu nói cô không say, thì cái dáng vẻ ở quán rượu lúc nãy...

Liêu Bắc đang nghĩ ngợi thì Ngũ Thù đứng thẳng dậy, đi nhanh đến ghế sofa, ngã người xuống, ôm lấy một cái gối.

Liêu Bắc nhìn cô, nhướn mày: "?"

Ngũ Thù ngồi thõng vai, ngước mắt nhìn anh: "Không phải anh nói nấu canh giải rượu sao? Đi nấu đi."

Liêu Bắc: "Cô không say à?"

Ngũ Thù mím môi: "Say rồi."

Nói rồi, cô mím chặt môi, nói tiếp: "Giờ tỉnh rồi."

Liêu Bắc khẽ cười: "Tỉnh rồi còn uống canh giải rượu làm gì?"

Ngũ Thù: "Tỉnh rượu rồi, nhưng bụng vẫn khó chịu."


Liêu Bắc im lặng nhìn cô.

Vài phút sau, Liêu Bắc đành bất đắc dĩ đi vào bếp.

Vừa lôi điện thoại ra tra cách nấu canh giải rượu, vừa tìm nguyên liệu, sợ Ngũ Thù phát hiện ra anh chẳng biết gì.

Cuối cùng, sau nửa tiếng, một bát canh giải rượu đen sì được anh bê ra.

Khi anh bưng bát canh đến trước mặt Ngũ Thù, khóe miệng cô giật giật.

Liêu Bắc: "Cô..."

Ngũ Thù: "Anh đừng nói gì cả."

Liêu Bắc ngẩn người.

Ngũ Thù hít sâu một hơi, nhìn Liêu Bắc: "Chữ 'Ngũ' của tôi, bên trái là bộ nhân đứng, bên phải là một hai ba bốn năm, số năm viết hoa, anh biết chứ?"

Ngũ Thù nói với vẻ mặt nghiêm túc, Liêu Bắc đặt bát canh xuống, hai tay chống lên bàn trà, quên cả rút về: "Biết."

Ngũ Thù: "Không, anh không biết."

Liêu Bắc nhíu mày, tưởng Ngũ Thù say xỉn nói nhảm: "Tôi thật sự biết."

Ngũ Thù nhìn anh, nói: "Nếu anh thật sự biết, sao lại nấu ra bát canh đen xì như thế này, chỉ có Võ Đại Lang mới uống được."

Liêu Bắc: "..."

Ngũ Thù nói xong, Liêu Bắc nhìn cô, rồi lại nhìn bát canh mình nấu, im lặng.

Hình thức quả thực không được đẹp mắt cho lắm.

Anh không thể phản bác.

Liêu Bắc không nói gì, Ngũ Thù thở dài: "Liêu Bắc à, dù tôi không thích anh, nhưng anh cũng không nên ra tay độc ác như vậy chứ."

Liêu Bắc: "..."

Nói xong, Ngũ Thù chớp mắt nhìn Liêu Bắc.

Ý của cô chỉ là muốn làm dịu không khí, tiện thể đánh thức lương tâm của Liêu Bắc, để anh ta dùng "siêu năng lực" của tổng tài, gọi đầu bếp Michelin nấu cho cô bát canh giải rượu mang đến.

Ai ngờ, cô cứ chớp mắt, không khí giữa hai người dần trở nên kỳ lạ.

Khi Ngũ Thù nhận ra điều gì đó, theo bản năng muốn lùi lại thì Liêu Bắc đã nhanh tay hơn một bước, giữ chặt gáy cô.

Ngũ Thù hít một hơi lạnh: "Liêu Bắc."

Liêu Bắc nuốt nước bọt, nhếch môi, nói ra những lời chẳng ăn nhập gì với bầu không khí hiện tại: "Bát canh này tuy xấu, nhưng uống ngon đấy."

Ngũ Thù lắp bắp: "Tôi, tôi tin."

Liêu Bắc: "Tôi muốn ngủ với em."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...