Say Đắm - Chương 147
| 400 |anh2xigon
Chương 147: Người bí ẩn
Nghe thấy giọng nói khàn khàn kèm theo âm thanh kim loại trong điện thoại, bước chân của Kỷ Tuyền khựng lại.
Người ở đầu dây bên kia thấy cô không trả lời thì cười nói: "Cô Kỷ yên tâm, không phải việc gì to tát, hơn nữa tôi sẽ trả cho cô thù lao xứng đáng."
Kỷ Tuyền nắm chặt điện thoại, thấy Ngũ Thù nhìn sang thì sợ cô ấy lo lắng, bình thản đáp: "Xin lỗi, không có công thì không nhận."
Đối phương: "Cô Kỷ không muốn nghe thử là việc gì sao?"
Kỷ Tuyền: "Xin lỗi, tôi còn có việc."
Kỷ Tuyền nói xong, trực tiếp cúp máy, nhìn ánh mắt dò hỏi của Ngũ Thù thì lắc điện thoại nói: "Công ty đối thủ."
Ngũ Thù tò mò chớp mắt: "Bỏ tiền ra mua bí mật công ty à?"
Kỷ Tuyền ậm ừ đáp: "Ừm."
Ngũ Thù cười, tiến lên khoác tay Kỷ Tuyền, "chậc chậc" hai tiếng rồi nói: "Thật lòng mà nói, Tuyền Tuyền, tôi rất khâm phục cậu ở điểm này, từ khi nhà họ Kỷ gặp chuyện, cậu sống rất khó khăn nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc đi đường tắt."
Từ hồi đại học đến lúc đi làm, không ít những người đàn ông có tiền có quyền muốn tiếp cận Kỷ Tuyền, nhưng cô chưa bao giờ dao động.
Hơn nữa, theo như Ngũ Thù biết, sau khi đi làm, vì làm ở bộ phận dự án nên cũng có không ít công ty đối thủ bỏ ra số tiền lớn để mua thông tin nội bộ của công ty cô, nhưng đến nay, Kỷ Tuyền chưa từng phạm sai lầm nào.
Đối mặt với ánh mắt ngưỡng mộ của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền mỉm cười, "No một bữa hay no cả đời, tôi vẫn phân biệt được."
Ngũ Thù giả vờ thất vọng: "Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm người rồi sao?"
Kỷ Tuyền cố tình hiểu sai ý của cô ấy: "Khi nào rảnh tôi dẫn cậu đi khám mắt."
Dù sao cũng vừa mới ăn trưa xong, Ngũ Thù nói thì nói vậy, nhưng khi về đến nhà Kỷ Tuyền cũng chỉ ăn một chút hoa quả tráng miệng.
Đến tối, Kỷ Tuyền nấu ba món mặn một món canh, Ngũ Thù vừa ăn vừa cảm thán: "Tuyền Tuyền, sau này ai mà cưới được cậu thì đúng là tổ tiên tích đức tám đời."
Kỷ Tuyền múc canh đưa cho cô: "Xã hội phát triển rồi, tư tưởng cũng phải tiến bộ, bây giờ đâu phải mấy chục năm trước mà còn câu 'Muốn nắm giữ trái tim đàn ông phải giữ dạ dày của anh ta'."
Nghe thấy giọng nói khàn khàn kèm theo âm thanh kim loại trong điện thoại, bước chân của Kỷ Tuyền khựng lại.
Người ở đầu dây bên kia thấy cô không trả lời thì cười nói: "Cô Kỷ yên tâm, không phải việc gì to tát, hơn nữa tôi sẽ trả cho cô thù lao xứng đáng."
Kỷ Tuyền nắm chặt điện thoại, thấy Ngũ Thù nhìn sang thì sợ cô ấy lo lắng, bình thản đáp: "Xin lỗi, không có công thì không nhận."
Đối phương: "Cô Kỷ không muốn nghe thử là việc gì sao?"
Kỷ Tuyền: "Xin lỗi, tôi còn có việc."
Kỷ Tuyền nói xong, trực tiếp cúp máy, nhìn ánh mắt dò hỏi của Ngũ Thù thì lắc điện thoại nói: "Công ty đối thủ."
Ngũ Thù tò mò chớp mắt: "Bỏ tiền ra mua bí mật công ty à?"
Kỷ Tuyền ậm ừ đáp: "Ừm."
Ngũ Thù cười, tiến lên khoác tay Kỷ Tuyền, "chậc chậc" hai tiếng rồi nói: "Thật lòng mà nói, Tuyền Tuyền, tôi rất khâm phục cậu ở điểm này, từ khi nhà họ Kỷ gặp chuyện, cậu sống rất khó khăn nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc đi đường tắt."
Từ hồi đại học đến lúc đi làm, không ít những người đàn ông có tiền có quyền muốn tiếp cận Kỷ Tuyền, nhưng cô chưa bao giờ dao động.
Hơn nữa, theo như Ngũ Thù biết, sau khi đi làm, vì làm ở bộ phận dự án nên cũng có không ít công ty đối thủ bỏ ra số tiền lớn để mua thông tin nội bộ của công ty cô, nhưng đến nay, Kỷ Tuyền chưa từng phạm sai lầm nào.
Đối mặt với ánh mắt ngưỡng mộ của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền mỉm cười, "No một bữa hay no cả đời, tôi vẫn phân biệt được."
Ngũ Thù giả vờ thất vọng: "Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm người rồi sao?"
Kỷ Tuyền cố tình hiểu sai ý của cô ấy: "Khi nào rảnh tôi dẫn cậu đi khám mắt."
Dù sao cũng vừa mới ăn trưa xong, Ngũ Thù nói thì nói vậy, nhưng khi về đến nhà Kỷ Tuyền cũng chỉ ăn một chút hoa quả tráng miệng.
Đến tối, Kỷ Tuyền nấu ba món mặn một món canh, Ngũ Thù vừa ăn vừa cảm thán: "Tuyền Tuyền, sau này ai mà cưới được cậu thì đúng là tổ tiên tích đức tám đời."
Kỷ Tuyền múc canh đưa cho cô: "Xã hội phát triển rồi, tư tưởng cũng phải tiến bộ, bây giờ đâu phải mấy chục năm trước mà còn câu 'Muốn nắm giữ trái tim đàn ông phải giữ dạ dày của anh ta'."
Ngũ Thù nhận bát canh uống một ngụm: "Cũng đúng, thời buổi này, kiếm tiền còn quan trọng hơn nấu nướng."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Đúng thế."
Ngũ Thù cầm bát cụng nhẹ vào bát của Kỷ Tuyền, hào phóng nói: "Chi bằng tự kiếm tiền mua vàng, đừng nên dựa dẫm vào ai."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Dựa vào người không bằng dựa vào mình, chẳng có ai đáng tin như bản thân mình cả, biết bao nhiêu đàn ông 'vợ hiền giúp ta nên nghiệp lớn, khi thành công liền ruồng bỏ người yêu' đấy thôi."
So với bữa trưa thịnh soạn, có vẻ như cơm nhà của Kỷ Tuyền hợp khẩu vị của Ngũ Thù hơn.
Ngũ Thù vừa ăn vừa gói mang về, ăn uống no say xong còn nhờ Kỷ Tuyền gói đồ ăn thừa để mai ăn trưa.
Kỷ Tuyền đã đoán trước được, lấy ra một hộp cơm đã chuẩn bị sẵn trong bếp: "Tôi chuẩn bị cho cậu rồi đây."
Kỷ Tuyền ngày thường không nói nhiều, nhưng sự quan tâm của cô dành cho người khác rất tinh tế.
Ngũ Thù cảm động, dang tay ôm Kỷ Tuyền: "Tuyền Tuyền, hay là tôi đi Thái Lan một chuyến đi, tôi không thể tưởng tượng được cảnh cậu thuộc về người khác."
Kỷ Tuyền trêu chọc: "Vậy thì cậu đi nhớ mang nhiều tiền, lúc về ghé qua Hàn Quốc luôn nhé, giới tính rất quan trọng, nhan sắc cũng không thể bỏ qua."
Ngũ Thù giả vờ buồn bã: "Cậu chê tôi xấu à?"
Kỷ Tuyền cố nhịn cười: "Không, chỉ là bây giờ cậu quá nữ tính, sợ cậu đi Thái Lan về sẽ không cân đối."
Hai người trêu nhau vài câu thì Kỷ Tuyền tiễn Ngũ Thù lên thang máy rồi về nhà.
Cô vừa về đến phòng bếp, chuẩn bị dọn dẹp đồ ăn còn thừa trên bàn thì điện thoại trên bàn rung lên hai tiếng.
Kỷ Tuyền cúi đầu, trên màn hình hiện lên một tin nhắn: Cô Kỷ, bị nợ nần đè nặng bao nhiêu năm nay, tôi không tin là cô không mệt mỏi, một người phụ nữ xinh đẹp như cô, rõ ràng có thể sống tốt hơn, một nghìn vạn, không bắt cô làm chuyện gì trái pháp luật, đừng cố chấp nữa, hãy suy nghĩ cho kỹ.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận