Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 637

| 295 |gudocngontinh
Chương 637: Lộ tẩy

Ngũ Thù hỏi rất cẩn thận, Kỷ Tuyền có chút ngẩn người.

Đã lâu không nghe thấy cái tên này, bây giờ nghe lại thấy xa lạ.

Thấy Kỷ Tuyền mất tập trung, Ngũ Thù bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hay là thôi không nói nữa."

Kỷ Tuyền hoàn hồn, mỉm cười: "Cậu cứ nói đi."

Ngũ Thù: "Cậu..."

Kỷ Tuyền: "Tôi không sao, chỉ là lâu rồi không nghe thấy cái tên này, thấy hơi lạ thôi."

Thực ra trong lòng Ngũ Thù vẫn lo Kỷ Tuyền còn tình cảm với Tống Chiêu Lễ, cô nàng hỏi lại với vẻ nghi ngờ: "Thật sao?"

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Tôi lừa cậu làm gì?"

Ngũ Thù thở phào: "Vậy thì tôi yên tâm rồi."

Nói xong, Ngũ Thù rướn người đến gần Kỷ Tuyền, nhỏ giọng nói: "Tống Chiêu Lễ bây giờ đấu với Tống Đình Khắc đúng là long tranh hổ đấu, hai người đều như phát điên, để tranh giành hợp đồng, hai bên đều thiệt hại nặng nề."

Kỷ Tuyền cười khẽ: "Thật sao?"

Ngũ Thù nói: "Cậu tự tin lên, bỏ chữ 'sao' đi."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Anh ta và người phụ nữ kia thì sao?"

Ngũ Thù ngơ ngác: "Người phụ nữ nào?"

Kỷ Tuyền quay đầu lại: "Không phải trước đây cậu nói anh ta vì một cô gái ở quán bar mà nổi trận lôi đình sao?"

Ngũ Thù chợt nhớ ra, vỗ trán, nhíu mày nói: "Nếu cậu không nhắc thì tôi cũng quên mất, mà cũng lạ, đáng lẽ ra, anh ta đã ly hôn với cậu rồi, còn đánh nhau vì người phụ nữ đó, thì anh ta phải tiến triển thêm với người phụ nữ đó chứ, nhưng từ khi cậu đi, cũng không nghe thấy tin đồn gì về anh ta và người phụ nữ đó..."

Kỷ Tuyền: "Vậy sao?"

Ngũ Thù nói: "Có lẽ là vì thân phận của người phụ nữ đó không thể công khai?"

Kỷ Tuyền thản nhiên nói: "Có lẽ là..."

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Chơi chán rồi.

Ba chữ cuối cùng, Kỷ Tuyền không nói ra.

Là phụ nữ, cô thấy những lời này có phần tàn nhẫn.

Nhưng ngoài "chơi chán", Kỷ Tuyền không nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý hơn.

Một người ngông cuồng như Tống Chiêu Lễ, anh ta căn bản không phải là người quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Nếu anh ta thật sự động lòng với người phụ nữ đó, anh ta sẽ không để cô ta mãi ở vị trí đó.

Như anh ta đã từng làm với cô.

"Có lẽ là" của Kỷ Tuyền là lời nói bỏ lửng, nhưng Ngũ Thù lại không hiểu, cứ tưởng cô đồng tình: "Người đàn ông Tống Chiêu Lễ đó, ngay cả cậu anh ta còn không yêu, huống hồ là người phụ nữ khác."

Kỷ Tuyền khẽ cười như đang tự giễu.

Ngũ Thù biết mình lỡ lời, đoạn đường còn lại, cô nàng im lặng.

Đến khu chung cư, Kỷ Tuyền trả tiền rồi xuống xe, Ngũ Thù khoác tay cô, cùng nhau đi thang máy lên lầu.

Nhìn thấy Ngũ Thù, Triệu Linh cười tươi.

"Trưa nay dì nấu toàn món con thích đấy."

Ngũ Thù: "Dì vẫn là thương con nhất, dì chính là mẹ ruột của con."

Kỷ Tuyền đang thay dép ở cửa, bật cười: "Cậu có thể đổi câu khác không?"

Ngũ Thù: "Tại sao tôi phải đổi?"

Kỷ Tuyền nói: "Thật là vô dụng, lần nào cũng vì đồ ăn mà nói câu này, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi."

Ngũ Thù cãi lại: "Cậu tưởng tôi đang nịnh hót à? Đây là lời nói thật lòng đấy nhé?"

Bản tính ham ăn của Ngũ Thù không ai hiểu rõ hơn Kỷ Tuyền.

Kỷ Tuyền cũng không cãi nhau với cô nàng, thay dép xong liền đi vào phòng khách, ngồi xuống sofa, tiện tay lấy một cái gối ôm đặt sau lưng.

Nhìn thấy hành động quen thuộc này của cô, Ngũ Thù chợt thấy xót xa, định bước tới thì điện thoại trong túi reo lên.

Hôm nay là thứ bảy, là ngày nghỉ.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Ngũ Thù theo bản năng nghĩ là có việc ở tòa soạn, vẻ mặt khó chịu khi lấy điện thoại ra.

Khi lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên Liêu Bắc trên màn hình, Ngũ Thù do dự một lúc, ngẩng đầu lên, hỏi Kỷ Tuyền với vẻ mặt không được tự nhiên: "Tuyền Tuyền, nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

Kỷ Tuyền không quay đầu lại, chỉ tay sang bên trái: "Cái thứ hai."

Ngũ Thù cố tỏ ra vui vẻ: "Được rồi."

Nói rồi, Ngũ Thù nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, vừa đóng cửa lại vừa nghe máy, hạ giọng, nói với vẻ khó chịu: "Gì đấy?"

Liêu Bắc hỏi: "Cô đang ở đâu?"

Ngũ Thù cáu kỉnh: "Liên quan gì đến anh?"

Liêu Bắc: "Cô đang ở Côn Minh đúng không? Tôi đang đi công tác ở Côn Minh, vừa nhìn thấy cô."

Nghe Liêu Bắc nói vậy, sắc mặt Ngũ Thù thay đổi, vì chột dạ nên nói chuyện có chút lắp bắp: "Ai, ai ở Côn Minh, tôi, tôi đang ở Thanh Thành nhé?"

Liêu Bắc lại nói: "Thật sao? Nhưng tôi hình như vừa nhìn thấy Kỷ Tuyền?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...