Say Đắm - Chương 112
| 298 |anh2xigon
Chương 112: Tình trường lão luyện
Cậy thế không sợ.
Được yêu chiều mới có thể cậy thế không sợ.
Lời nói của Tống Chiêu Lễ có ẩn ý, Kỷ Tuyền nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh, như không nghe thấy.
Không biết có phải vì tối nay vận may không tốt lắm hay không, mà trên đường về khách sạn toàn gặp đèn đỏ.
Khi đến được khách sạn thì đã là một tiếng rưỡi sau.
Tài xế là người của chi nhánh Tống thị ở Trường Sa, không dám lơ là nửa phút, sợ làm gì đó không đúng khiến Tống Chiêu Lễ không hài lòng.
Xe đến khách sạn, tài xế chủ động hỏi Tống Chiêu Lễ đã làm thủ tục nhận phòng chưa.
Sau khi biết Tống Chiêu Lễ vẫn chưa nhận phòng, anh ta nhiệt tình chạy tới chạy lui giúp đỡ.
Làm xong thủ tục, tài xế cầm thẻ phòng đến trước mặt Tống Chiêu Lễ, nhỏ giọng hỏi: "Tống tổng, anh có muốn đổi khách sạn không? Đẳng cấp của khách sạn này..."
Tống Chiêu Lễ đứng trước thang máy, hai tay đút túi, lười biếng đáp: "Không cần."
Trước khi đến, tài xế đã tìm hiểu được Tống Chiêu Lễ là người khó hầu hạ, nghe anh nói vậy, đương nhiên không dám phản bác: "Vâng, Tống tổng."
Tống Chiêu Lễ thản nhiên nói: "Muộn rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi, có việc tôi sẽ gọi cho anh."
Thấy Tống Chiêu Lễ ra lệnh đuổi khách, tài xế vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút xấu hổ: "Anh có việc gì cứ liên hệ với tôi."
Sau khi tài xế rời đi, Tống Chiêu Lễ cùng Kỷ Tuyền đi thang máy lên lầu.
Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn thẻ phòng trên tay, khóe mắt hơi nhếch lên, không quẹt thẻ tầng của mình, mà đi theo Kỷ Tuyền xuống thang máy.
Thấy vậy, Kỷ Tuyền dừng bước: "Tống tổng."
Tống Chiêu Lễ xoay người nhìn cô, khóe môi mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên: "Sao vậy?"
Kỷ Tuyền tốt bụng nhắc nhở: "Phòng của anh ở tầng hai mươi tám."
Tống Chiêu Lễ nói dối không chớp mắt: "Tôi muốn nói chuyện công việc với em một chút, vừa rồi trên xe chưa nói xong."
Kỷ Tuyền nghe vậy, đứng im, trong mắt lóe lên vẻ chế giễu, rõ ràng là đang nói: Anh nghĩ tôi tin chắc?
Tống Chiêu Lễ: "Không tin tôi sao?"
Kỷ Tuyền: "Anh còn có chút uy tín nào trong mắt tôi sao?"
Tống Chiêu Lễ cười đùa: "Kỷ Tuyền, em quên những gì tôi vừa dạy em rồi sao? Dựa vào cây to bóng cả."
Kỷ Tuyền nhếch môi: "Quên rồi, tôi chỉ nhớ một câu khác mà anh dạy, muốn đánh sắt thì trước hết phải rèn mình cho cứng, mọi việc đều phải dựa vào thực lực, nếu bản thân không có năng lực, dù có dựa vào cây đại thụ lớn đến đâu cũng chỉ là một bình hoa di động."
Cậy thế không sợ.
Được yêu chiều mới có thể cậy thế không sợ.
Lời nói của Tống Chiêu Lễ có ẩn ý, Kỷ Tuyền nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh, như không nghe thấy.
Không biết có phải vì tối nay vận may không tốt lắm hay không, mà trên đường về khách sạn toàn gặp đèn đỏ.
Khi đến được khách sạn thì đã là một tiếng rưỡi sau.
Tài xế là người của chi nhánh Tống thị ở Trường Sa, không dám lơ là nửa phút, sợ làm gì đó không đúng khiến Tống Chiêu Lễ không hài lòng.
Xe đến khách sạn, tài xế chủ động hỏi Tống Chiêu Lễ đã làm thủ tục nhận phòng chưa.
Sau khi biết Tống Chiêu Lễ vẫn chưa nhận phòng, anh ta nhiệt tình chạy tới chạy lui giúp đỡ.
Làm xong thủ tục, tài xế cầm thẻ phòng đến trước mặt Tống Chiêu Lễ, nhỏ giọng hỏi: "Tống tổng, anh có muốn đổi khách sạn không? Đẳng cấp của khách sạn này..."
Tống Chiêu Lễ đứng trước thang máy, hai tay đút túi, lười biếng đáp: "Không cần."
Trước khi đến, tài xế đã tìm hiểu được Tống Chiêu Lễ là người khó hầu hạ, nghe anh nói vậy, đương nhiên không dám phản bác: "Vâng, Tống tổng."
Tống Chiêu Lễ thản nhiên nói: "Muộn rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi, có việc tôi sẽ gọi cho anh."
Thấy Tống Chiêu Lễ ra lệnh đuổi khách, tài xế vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút xấu hổ: "Anh có việc gì cứ liên hệ với tôi."
Sau khi tài xế rời đi, Tống Chiêu Lễ cùng Kỷ Tuyền đi thang máy lên lầu.
Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn thẻ phòng trên tay, khóe mắt hơi nhếch lên, không quẹt thẻ tầng của mình, mà đi theo Kỷ Tuyền xuống thang máy.
Thấy vậy, Kỷ Tuyền dừng bước: "Tống tổng."
Tống Chiêu Lễ xoay người nhìn cô, khóe môi mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên: "Sao vậy?"
Kỷ Tuyền tốt bụng nhắc nhở: "Phòng của anh ở tầng hai mươi tám."
Tống Chiêu Lễ nói dối không chớp mắt: "Tôi muốn nói chuyện công việc với em một chút, vừa rồi trên xe chưa nói xong."
Kỷ Tuyền nghe vậy, đứng im, trong mắt lóe lên vẻ chế giễu, rõ ràng là đang nói: Anh nghĩ tôi tin chắc?
Tống Chiêu Lễ: "Không tin tôi sao?"
Kỷ Tuyền: "Anh còn có chút uy tín nào trong mắt tôi sao?"
Tống Chiêu Lễ cười đùa: "Kỷ Tuyền, em quên những gì tôi vừa dạy em rồi sao? Dựa vào cây to bóng cả."
Kỷ Tuyền nhếch môi: "Quên rồi, tôi chỉ nhớ một câu khác mà anh dạy, muốn đánh sắt thì trước hết phải rèn mình cho cứng, mọi việc đều phải dựa vào thực lực, nếu bản thân không có năng lực, dù có dựa vào cây đại thụ lớn đến đâu cũng chỉ là một bình hoa di động."
Kỷ Tuyền học hỏi khá nhanh.
Nói một hiểu mười.
Tống Chiêu Lễ đứng trước mặt cô, bóng dáng cao lớn bao phủ lấy cô, anh hơi cong môi: "Kỷ Tuyền, chúng ta nhất thiết phải căng thẳng với nhau như vậy sao?"
Kỷ Tuyền đáp: "Thực ra tôi thấy không cần thiết, giống như anh đã nói với tôi trước đây, người như anh, muốn người phụ nữ nào mà chẳng được."
Tống Chiêu Lễ nhìn cô, trầm giọng nói: "Đúng vậy, người như tôi, muốn người phụ nữ nào mà chẳng được."
Kỷ Tuyền: "Vậy nên..."
Tống Chiêu Lễ cười: "Vậy nên, trong mắt em tôi ưu tú như vậy, sao em lại không hề động lòng?"
Kỷ Tuyền nghe vậy liền nhíu mày.
Người này thật là không biết điều.
Tống Chiêu Lễ nói xong, thấy Kỷ Tuyền không những không mềm lòng mà còn đề phòng hơn, anh liền cười, thay đổi chiến thuật, cúi đầu lấy điện thoại ra, mở một tin nhắn đưa cho Kỷ Tuyền xem.
Kỷ Tuyền cúi đầu xuống, nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại, vẻ mặt cô hơi thay đổi.
Tin nhắn là do Dư Huy gửi cho Tống Chiêu Lễ, ý là dự án này không cần đợi đến ngày mai, tối nay có thể quyết định luôn, nhưng về giá cả thu mua, Tống thị cần phải nhượng bộ.
Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên: "Dư tổng không phải say rồi sao?"
Tống Chiêu Lễ cất điện thoại đi, cười nói: "Những lão cáo già này, em tin được sao?"
Kỷ Tuyền hít một hơi: "Tôi biết rồi."
Tống Chiêu Lễ nói đúng, đối phó với người như Dư Huy, thực sự không thể dùng những thủ đoạn mà cô đã từng dùng ở công ty nhỏ.
Mỗi giới đều có cách xử sự riêng.
Nếu đi sai cách, mọi nỗ lực sẽ trở nên vô ích.
Cô thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không lựa chọn cách khôn vặt, giở trò trước mặt Dư Huy, nếu không, kết quả hiển nhiên là chưa đánh đã thua.
Vì liên quan đến công việc, Kỷ Tuyền không còn lý do gì để ngăn cản Tống Chiêu Lễ vào phòng mình.
Hai người đi vào phòng, Kỷ Tuyền xoay người định đóng cửa thì Tống Chiêu Lễ đã áp sát từ phía sau, vòng tay ôm eo cô, gác cằm lên vai cô, cười khẽ: "Kỷ Tuyền."
Tay Kỷ Tuyền đặt trên tay nắm cửa khựng lại, kìm nén hết lần này đến lần khác, mấp máy môi: "Tống tổng, nói thật, nếu trước đây tôi chưa từng đọc được vô vàn tin đồn tình ái của anh, tôi thực sự không tin anh đã trải qua vô số mối tình."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận