Say Đắm - Chương 68
| 437 |gudocngontinh
Chương 68: Bệnh đột ngột
Trong lòng Khâu Lâm có rất nhiều suy nghĩ.
Thấy sắc mặt Tống Chiêu Lễ âm trầm đáng sợ, Khâu Lâm thở nhẹ, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình trong xe.
Ở một nơi khác, sau khi Kỷ Tuyền về nhà, ăn qua loa vài miếng cơm rồi bắt đầu lao vào công việc. May mà ở nhà có sẵn một chiếc laptop dự phòng nên cô cũng không đến nỗi phải luống cuống.
Bản kế hoạch thực ra không có gì cần sửa, chỉ là Tống Chiêu Lễ quá cầu toàn.
Nhưng càng không có gì để sửa lại càng khiến người ta đau đầu. Vì căn bản không thể bắt bẻ, nhưng lại buộc phải bắt bẻ.
Kỷ Tuyền ở trong phòng sửa bản kế hoạch, Ngũ Duệ ở phòng khách trò chuyện với mẹ Kỷ.
Hai người không biết đang nói chuyện gì mà mẹ Kỷ lại cười rất vui vẻ.
Cách một bức tường, tay Kỷ Tuyền đang đặt trên chuột bỗng khựng lại. Phải công nhận, Ngũ Duệ rất giỏi lấy lòng người lớn tuổi.
Ba giờ chiều, khi Kỷ Tuyền vẫn đang vùi đầu vào máy tính, Ngũ Duệ gõ cửa phòng cô.
Kỷ Tuyền nói "mời vào", Ngũ Duệ đẩy cửa bước vào.
Kỷ Tuyền đứng dậy đón anh, Ngũ Duệ đi đến gần, nhỏ giọng hỏi: "Có về chung không?"
Kỷ Tuyền chỉ vào màn hình máy tính, nói thật: "Vẫn chưa sửa xong, tối nay phải nộp rồi."
Ngũ Duệ: "Thảm thật đấy."
Kỷ Tuyền không biết mình phải sửa đến bao giờ mới xong, cũng không muốn lãng phí thời gian trên đường đi, cô áy náy nói: "Hay anh về trước đi?"
Ngũ Duệ mỉm cười: "Thực ra anh cũng không vội về, nhưng anh sợ muộn quá dì lại giữ anh ở lại ngủ. Đến lúc đó..."
Đến lúc đó thì chỉ có hai phòng ngủ. Nếu mẹ Kỷ ngủ cùng Kỷ Tuyền thì không sao, nhưng nếu bà có tư tưởng hiện đại mà để hai người ngủ chung...
Ngũ Duệ muốn nói gì, Kỷ Tuyền hiểu rõ. Cô bất lực: "Đúng là vậy, xem ra chỉ có thể để anh về trước thôi."
Ngũ Duệ cười đáp: "Được thôi, nếu em cần thì anh sẽ ở khách sạn gần đây, ngày mai đưa em về cùng."
Kỷ Tuyền không muốn Ngũ Duệ phải ở lại thêm một đêm vì mình, vội vàng từ chối: "Không cần đâu, ngày mai em bắt taxi về cũng được. Hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi."
Thấy Kỷ Tuyền thật lòng từ chối, Ngũ Duệ cũng không ép nữa: "Được rồi."
Tiễn Ngũ Duệ xong, Kỷ Tuyền quay lại phòng làm việc.
Mẹ Kỷ bưng đĩa hoa quả đã cắt sẵn gõ cửa bước vào, đặt lên bàn, đẩy về phía Kỷ Tuyền: "Đối tác gì mà cuối tuần rồi còn bắt con sửa kế hoạch nữa chứ."
Kỷ Tuyền tùy ý cầm một miếng táo lên ăn: "Một khách hàng vô nhân tính."
Nói xong, Kỷ Tuyền quay đầu nhìn mẹ Kỷ cười: "Con làm trong ngành này lâu như vậy rồi mà mẹ vẫn chưa quen à? Đây không phải là chuyện bình thường sao?"
Mẹ Kỷ nói: "Sửa kế hoạch đúng là chuyện bình thường, nhưng mà khách hàng nào lại tìm đến tận nhà bắt con sửa kế hoạch vào cuối tuần như thế này chứ, đây là lần đầu tiên mẹ gặp đấy."
Kỷ Tuyền nghe vậy thì nụ cười trên mặt hơi cứng lại.
Trong lòng Khâu Lâm có rất nhiều suy nghĩ.
Thấy sắc mặt Tống Chiêu Lễ âm trầm đáng sợ, Khâu Lâm thở nhẹ, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình trong xe.
Ở một nơi khác, sau khi Kỷ Tuyền về nhà, ăn qua loa vài miếng cơm rồi bắt đầu lao vào công việc. May mà ở nhà có sẵn một chiếc laptop dự phòng nên cô cũng không đến nỗi phải luống cuống.
Bản kế hoạch thực ra không có gì cần sửa, chỉ là Tống Chiêu Lễ quá cầu toàn.
Nhưng càng không có gì để sửa lại càng khiến người ta đau đầu. Vì căn bản không thể bắt bẻ, nhưng lại buộc phải bắt bẻ.
Kỷ Tuyền ở trong phòng sửa bản kế hoạch, Ngũ Duệ ở phòng khách trò chuyện với mẹ Kỷ.
Hai người không biết đang nói chuyện gì mà mẹ Kỷ lại cười rất vui vẻ.
Cách một bức tường, tay Kỷ Tuyền đang đặt trên chuột bỗng khựng lại. Phải công nhận, Ngũ Duệ rất giỏi lấy lòng người lớn tuổi.
Ba giờ chiều, khi Kỷ Tuyền vẫn đang vùi đầu vào máy tính, Ngũ Duệ gõ cửa phòng cô.
Kỷ Tuyền nói "mời vào", Ngũ Duệ đẩy cửa bước vào.
Kỷ Tuyền đứng dậy đón anh, Ngũ Duệ đi đến gần, nhỏ giọng hỏi: "Có về chung không?"
Kỷ Tuyền chỉ vào màn hình máy tính, nói thật: "Vẫn chưa sửa xong, tối nay phải nộp rồi."
Ngũ Duệ: "Thảm thật đấy."
Kỷ Tuyền không biết mình phải sửa đến bao giờ mới xong, cũng không muốn lãng phí thời gian trên đường đi, cô áy náy nói: "Hay anh về trước đi?"
Ngũ Duệ mỉm cười: "Thực ra anh cũng không vội về, nhưng anh sợ muộn quá dì lại giữ anh ở lại ngủ. Đến lúc đó..."
Đến lúc đó thì chỉ có hai phòng ngủ. Nếu mẹ Kỷ ngủ cùng Kỷ Tuyền thì không sao, nhưng nếu bà có tư tưởng hiện đại mà để hai người ngủ chung...
Ngũ Duệ muốn nói gì, Kỷ Tuyền hiểu rõ. Cô bất lực: "Đúng là vậy, xem ra chỉ có thể để anh về trước thôi."
Ngũ Duệ cười đáp: "Được thôi, nếu em cần thì anh sẽ ở khách sạn gần đây, ngày mai đưa em về cùng."
Kỷ Tuyền không muốn Ngũ Duệ phải ở lại thêm một đêm vì mình, vội vàng từ chối: "Không cần đâu, ngày mai em bắt taxi về cũng được. Hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi."
Thấy Kỷ Tuyền thật lòng từ chối, Ngũ Duệ cũng không ép nữa: "Được rồi."
Tiễn Ngũ Duệ xong, Kỷ Tuyền quay lại phòng làm việc.
Mẹ Kỷ bưng đĩa hoa quả đã cắt sẵn gõ cửa bước vào, đặt lên bàn, đẩy về phía Kỷ Tuyền: "Đối tác gì mà cuối tuần rồi còn bắt con sửa kế hoạch nữa chứ."
Kỷ Tuyền tùy ý cầm một miếng táo lên ăn: "Một khách hàng vô nhân tính."
Nói xong, Kỷ Tuyền quay đầu nhìn mẹ Kỷ cười: "Con làm trong ngành này lâu như vậy rồi mà mẹ vẫn chưa quen à? Đây không phải là chuyện bình thường sao?"
Mẹ Kỷ nói: "Sửa kế hoạch đúng là chuyện bình thường, nhưng mà khách hàng nào lại tìm đến tận nhà bắt con sửa kế hoạch vào cuối tuần như thế này chứ, đây là lần đầu tiên mẹ gặp đấy."
Kỷ Tuyền nghe vậy thì nụ cười trên mặt hơi cứng lại.
Vài giây sau, Kỷ Tuyền vừa nghịch chuột vừa cười: "Bây giờ loại khách hàng này nhiều lắm, chỉ là hai năm nay mẹ không ở cùng con nên không biết thôi."
Mẹ Kỷ: "Vậy sao? Bây giờ nhiều người vô lý như vậy sao?"
Một mình Tống Chiêu Lễ vô lý lại khiến cả đám khách hàng bị vạ lây. Kỷ Tuyền đáp: "Vâng, rất nhiều ạ."
Nhìn Kỷ Tuyền tập trung sửa kế hoạch mà không để ý đến mình, mẹ Kỷ thoáng xót xa. Bà theo bản năng định đưa tay xoa đầu con gái nhưng lại sợ làm phiền nên từ từ thu tay về.
Ánh hoàng hôn chiếu vào phòng Kỷ Tuyền, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng ấm áp.
Hai mẹ con cứ thế ngồi đối diện nhau, Kỷ Tuyền làm việc, mẹ Kỷ lặng lẽ ngồi bên cạnh cô.
Kỷ Tuyền sửa bản kế hoạch đến tận tám giờ tối. Khi cô kiểm tra lại, thấy không còn sai sót, liền gửi email cho Tống Chiêu Lễ. Ngẩng đầu lên, cô thấy mẹ Kỷ đang nhìn mình chằm chằm.
Hai mẹ con bất ngờ nhìn nhau, Kỷ Tuyền chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, cằm đặt lên mu bàn tay, nũng nịu: "Mẹ, mẹ nhìn gì thế?"
Lúc này mẹ Kỷ mới đưa tay lên xoa đầu Kỷ Tuyền: "Không có gì, chỉ là thấy Tuyền Tuyền nhà mình lớn rồi, lúc làm việc trông rất đẹp."
Kỷ Tuyền: "Đẹp sao?"
Ánh mắt Mẹ Kỷ tràn đầy yêu thương: "Đẹp."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Vậy đợi con..."
Mẹ hiền con ngoan, khung cảnh thật ấm áp. Kỷ Tuyền vừa định nói: "Vậy đợi con trả hết nợ rồi con sẽ đón mẹ lên Thanh Thành nhé" thì mẹ Kỷ bỗng nhiên mặt mày tái mét, mồ hôi to như hạt đậu túa ra trên trán. Bà ôm ngực, cúi gập người rồi ngã xuống đất.
Sắc mặt Kỷ Tuyền đột nhiên thay đổi, vội vàng ngồi xổm xuống đỡ mẹ Kỷ: "Mẹ."
Mẹ Kỷ nghiến răng, cố gắng nở nụ cười: "Mẹ không sao, mẹ chỉ là trưa nay ăn hơi nhiều thôi, uống chút thuốc là khỏi."
Vừa dứt lời an ủi, bà liền nôn mửa.
Kỷ Tuyền thấy vậy luống cuống: "Mẹ, rốt cuộc mẹ làm sao vậy?"
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của con gái, mẹ Kỷ nắm chặt tay cô, há miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp thốt ra đã ngất lịm.
Kỷ Tuyền nín thở, nhìn mẹ nằm bất tỉnh trong lòng mình. Sau một thoáng bối rối, cô cố gắng giữ bình tĩnh, lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Gọi xong, Kỷ Tuyền lại nghĩ đến việc họ đang sống ở khu chung cư cũ, cầu thang rất hẹp, sợ cáng cứu thương không thể đưa lên được. Cô cắn răng, cố gắng kìm nén nước mắt rồi chạy ra ngoài gọi người hàng xóm đối diện.
"Dì Triệu, dì Triệu, dì có nhà không?"
Kỷ Tuyền gọi liên tục, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Đang lúc cô gọi thì dưới lầu bỗng nhiên vang lên một giọng nam trầm ấm quen thuộc: "Sao vậy?"
Kỷ Tuyền quay đầu nhìn xuống, Tống Chiêu Lễ nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, đôi mắt anh ta như một hồ nước sâu: "Nói đi, sao vậy?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận