Say Đắm - Chương 313
| 383 |gudocngontinh
Chương 313: Mong chết đi
Kỷ Tuyền đã không ít lần chứng kiến sự vô liêm sỉ của nhà họ Trần.
Lo lắng Triệu Linh bị kích động, cúp máy xong, Kỷ Tuyền cũng không kịp nói chuyện với Tống Chiêu Lễ, vội vàng xuống giường.
Kỷ Tuyền tưởng mình đã rất nhẹ nhàng, nhưng vừa đến tủ quần áo, phía sau đã vang lên giọng nói khàn khàn, lười biếng của Tống Chiêu Lễ vừa ngủ dậy: "Sao vậy?"
Kỷ Tuyền dừng lại, quay đầu lại: "Em đánh thức anh à?"
Tuy vừa nãy trong điện thoại cô nói với dì Đinh là cô sẽ đi cùng Tống Chiêu Lễ, nhưng khi xuống giường, cô không hề có ý định gọi anh dậy.
Không phải cô không muốn anh đi.
Chỉ là không hiểu sao cô lại muốn anh ngủ thêm một chút.
Kỷ Tuyền nói xong, trong mắt Tống Chiêu Lễ ánh lên ý cười: "Không."
Kỷ Tuyền nói: "Vừa nãy dì Đinh gọi điện, nói nhà họ Trần không biết vì sao lại ồn ào, dì Đinh sợ họ lại làm phiền đến em, à không, mẹ..."
Kỷ Tuyền định nói "mẹ em", nhưng vừa nói được một chữ "em" thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại đổi cách nói.
Tống Chiêu Lễ nghe ra sự thay đổi trong lời nói của cô, anh nhếch môi: "Anh đi cùng em."
Kỷ Tuyền mím môi, không từ chối: "Vâng."
Trải qua một ngày một đêm, mối quan hệ của hai người đã tiến triển vượt bậc.
Kỷ Tuyền không còn từ chối lòng tốt của Tống Chiêu Lễ, còn Tống Chiêu Lễ cũng không cần phải che giấu sự quan tâm của mình nữa.
Khi hai người ra khỏi phòng ngủ, Liêu Bắc vẫn đang ngủ.
Một người cao hơn mét tám lại cuộn tròn người trên chiếc ghế sofa quá nhỏ. Một chân chạm đất, chân kia thì vắt lên tay vịn ghế, trông khó chịu vô cùng.
Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ nhìn nhau, không ai nói gì, cùng nhau ra khỏi nhà.
Giờ này là giờ cao điểm.
Dọc đường lại gặp đèn đỏ, khiến thời gian di chuyển lâu hơn dự kiến hai mươi phút. Đến bãi đỗ xe bệnh viện, Tống Chiêu Lễ dặn Kỷ Tuyền: "Lát nữa dù có chuyện gì xảy ra, em đừng sợ, anh ở đây."
Kỷ Tuyền quay sang nhìn anh, không muốn bầu không khí quá căng thẳng, cô mỉm cười: "Vậy Tống tổng, anh cố lên."
Tống Chiêu Lễ không ngờ Kỷ Tuyền lại nói đùa với mình, anh nhướng mày: "Yên tâm, đàn ông của em lúc nào cũng vững vàng, tuyệt đối sẽ không để em thất vọng."
Đàn ông của em.
Câu này nghe hơi sến nhưng từ miệng Tống Chiêu Lễ nói ra lại vô cùng quyến rũ.
Kỷ Tuyền đã không ít lần chứng kiến sự vô liêm sỉ của nhà họ Trần.
Lo lắng Triệu Linh bị kích động, cúp máy xong, Kỷ Tuyền cũng không kịp nói chuyện với Tống Chiêu Lễ, vội vàng xuống giường.
Kỷ Tuyền tưởng mình đã rất nhẹ nhàng, nhưng vừa đến tủ quần áo, phía sau đã vang lên giọng nói khàn khàn, lười biếng của Tống Chiêu Lễ vừa ngủ dậy: "Sao vậy?"
Kỷ Tuyền dừng lại, quay đầu lại: "Em đánh thức anh à?"
Tuy vừa nãy trong điện thoại cô nói với dì Đinh là cô sẽ đi cùng Tống Chiêu Lễ, nhưng khi xuống giường, cô không hề có ý định gọi anh dậy.
Không phải cô không muốn anh đi.
Chỉ là không hiểu sao cô lại muốn anh ngủ thêm một chút.
Kỷ Tuyền nói xong, trong mắt Tống Chiêu Lễ ánh lên ý cười: "Không."
Kỷ Tuyền nói: "Vừa nãy dì Đinh gọi điện, nói nhà họ Trần không biết vì sao lại ồn ào, dì Đinh sợ họ lại làm phiền đến em, à không, mẹ..."
Kỷ Tuyền định nói "mẹ em", nhưng vừa nói được một chữ "em" thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại đổi cách nói.
Tống Chiêu Lễ nghe ra sự thay đổi trong lời nói của cô, anh nhếch môi: "Anh đi cùng em."
Kỷ Tuyền mím môi, không từ chối: "Vâng."
Trải qua một ngày một đêm, mối quan hệ của hai người đã tiến triển vượt bậc.
Kỷ Tuyền không còn từ chối lòng tốt của Tống Chiêu Lễ, còn Tống Chiêu Lễ cũng không cần phải che giấu sự quan tâm của mình nữa.
Khi hai người ra khỏi phòng ngủ, Liêu Bắc vẫn đang ngủ.
Một người cao hơn mét tám lại cuộn tròn người trên chiếc ghế sofa quá nhỏ. Một chân chạm đất, chân kia thì vắt lên tay vịn ghế, trông khó chịu vô cùng.
Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ nhìn nhau, không ai nói gì, cùng nhau ra khỏi nhà.
Giờ này là giờ cao điểm.
Dọc đường lại gặp đèn đỏ, khiến thời gian di chuyển lâu hơn dự kiến hai mươi phút. Đến bãi đỗ xe bệnh viện, Tống Chiêu Lễ dặn Kỷ Tuyền: "Lát nữa dù có chuyện gì xảy ra, em đừng sợ, anh ở đây."
Kỷ Tuyền quay sang nhìn anh, không muốn bầu không khí quá căng thẳng, cô mỉm cười: "Vậy Tống tổng, anh cố lên."
Tống Chiêu Lễ không ngờ Kỷ Tuyền lại nói đùa với mình, anh nhướng mày: "Yên tâm, đàn ông của em lúc nào cũng vững vàng, tuyệt đối sẽ không để em thất vọng."
Đàn ông của em.
Câu này nghe hơi sến nhưng từ miệng Tống Chiêu Lễ nói ra lại vô cùng quyến rũ.
Một lát sau, hai người đi thang máy lên tầng Triệu Linh nằm viện. Vừa ra khỏi thang máy, chưa đi được mấy bước đã thấy cửa phòng bệnh nhà họ Trần đông nghịt người hiếu kỳ đứng xem.
Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ bước tới, thấy Cố Tinh Hà đang ngồi xổm hóng chuyện trước cửa phòng Triệu Linh.
Đúng vậy, là ngồi xổm.
Vì vậy, khi Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ vừa ra khỏi thang máy đã không nhìn thấy cậu ta.
Thấy hai người, Cố Tinh Hà vội vàng đứng dậy: "Anh Tư, chị dâu."
Tống Chiêu Lễ cúi đầu, thấy quầng thâm mắt của Cố Tinh Hà, nhướng mày hỏi: "Thức đêm à?"
Cố Tinh Hà gật đầu, có lẽ vì thấy ở đây đông người, cậu ta vừa nói vừa lại gần Tống Chiêu Lễ, định nói nhỏ: "Anh Tư, em với anh..."
Cố Tinh Hà chưa nói hết câu, Tống Chiêu Lễ đã đưa tay đẩy mặt cậu ta ra.
Cố Tinh Hà vẻ mặt ấm ức: "Anh Tư."
Tống Chiêu Lễ chán ghét liếc cậu ta: "Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có lại gần quá."
Cố Tinh Hà: "Chuyện em muốn nói là bí mật."
Tống Chiêu Lễ mấp máy môi, định trả lời thì nghe thấy tiếng la hét từ đám đông đang hóng chuyện trước cửa phòng bệnh nhà họ Trần.
"Á, đánh người rồi!"
"Cái tát này mạnh thật đấy."
"Mặt cô Trần nhà đó sưng vù lên rồi."
Câu nói của Tống Chiêu Lễ bị cắt ngang. Cố Tinh Hà nhìn đám đông, nhỏ giọng giải thích với anh và Kỷ Tuyền: "Là bà Hàn, trời chưa sáng đã đến gây náo loạn rồi. Xem ra bà ta thật sự không cần giữ thể diện nữa..."
Với gia thế của nhà họ Hàn, nếu không phải tức giận đến cực điểm thì sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy.
Cố Tinh Hà nói xong, Tống Chiêu Lễ cười mỉa mai: "Nhà họ Trần lại làm gì nữa?"
Cố Tinh Hà nói: "Hình như là Trần Mộc xúi giục Hàn Gia Thành đi xét nghiệm xem có phù hợp hiến thận cho Trần Công không."
Tống Chiêu Lễ: "Chậc."
Nhà này đúng là tự tìm đường chết.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận