Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 570

| 257 |anh2xigon
Chương 570: Giải trừ nguy cơ

Kỷ Tuyền chưa bao giờ là kiểu phụ nữ dịu dàng, nhu mì.

Khi nghiêm túc, cô sẽ khiến người đối diện cảm thấy áp lực.

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Vương Tam cứng đờ mặt khoảng bốn, năm giây, rồi cười nham nhở: "Bằng chứng thì chắc chắn là có, loại người như tôi sống nay chết mai, sao có thể không giữ lại bằng chứng để bảo toàn tính mạng, còn người khác mà cô nói thì không có."

Kỷ Tuyền: "Ông chắc chắn không có?"

Vương Tam quả quyết: "Tôi chắc chắn."

Nghe Vương Tam nói vậy, Kỷ Tuyền mỉm cười: "Tôi nghĩ ông nên suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, tôi biết ông muốn gì từ tôi, tôi cũng không ngại tạo điều kiện cho ông trong một chừng mực nhất định, nhưng điều kiện tiên quyết là, ông phải nói thật."

Vương Tam: "..."

Sau khi Kỷ Tuyền nói xong, Vương Tam và cô rơi vào thế giằng co.

Một lúc sau, Vương Tam nghiêm mặt nói: "Tôi có thể đưa cho cô bằng chứng Triệu Uyển mua chuộc tôi."

Kỷ Tuyền nói: "Còn những thứ khác thì sao?"

Vương Tam hiểu rõ "những thứ khác" mà Kỷ Tuyền nói là gì.

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Nhưng ông ta chỉ trầm mặt, không nói gì.

Kỷ Tuyền: "Muốn giữ nghĩa khí?"

Vương Tam nghiến răng: "Thật sự không còn ai khác nữa."

Kỷ Tuyền cười: "Xem ra, trong số mấy người các ông năm đó, có người sống khá tốt, ít nhất là tốt hơn ông."

Nghe vậy, Vương Tam ánh mắt lảng tránh, quay mặt đi chỗ khác: "Tôi không hiểu cô đang nói gì."

Kỷ Tuyền cười khẩy: "Là không hiểu hay giả vờ không hiểu?"

Vương Tam liếc nhìn Kỷ Tuyền, biết cô sẽ không tin mình, liền mặc kệ tất cả: "Tôi không muốn nói, cô có thể giết tôi được sao?"

Kỷ Tuyền: "Tất nhiên là không thể, giết người là phạm pháp, nhưng mà..."

Nói rồi, Kỷ Tuyền bước tới hai bước, cúi người xuống gần Vương Tam hơn, mỉm cười, nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo đến rợn người: "Tôi có cả vạn cách để khiến ông sống không bằng chết."

Vương Tam rùng mình.

Nói xong, Kỷ Tuyền đứng thẳng dậy, lùi lại nửa bước, nói: "Triệu Uyển đã chết rồi, chết không đối chứng, dù ông có đưa bằng chứng cho tôi, cảnh sát cũng không thể làm gì bà ta, tôi cũng không thể đào mộ bà ta lên để trút giận, vì vậy, nếu ông không khai ra những kẻ đã ra tay năm đó, thì tội chứng của một người chết đối với tôi cũng vô dụng."


Vương Tam trừng mắt nhìn Kỷ Tuyền: "Ta là cha ruột của con! Con dám đối xử với ta như vậy sao!"

Kỷ Tuyền cúi đầu nhìn ông ta, ánh mắt đầy khinh thường: "Lúc mới bước vào cửa, tôi đúng là đã bị ông lừa, nhưng bây giờ, tôi có thể chắc chắn, ông không hề có quan hệ gì với tôi."

Vương Tam: "..."

Kỷ Tuyền: "Nghĩ kỹ đi, nghĩ xong thì gọi tôi."

Nói xong, Kỷ Tuyền quay người bỏ đi.

Nhìn bóng lưng Kỷ Tuyền rời đi, Vương Tam nghiêng người về phía trước, vì động tác quá mạnh nên chiếc ghế dưới người ông ta phát ra tiếng cọ xát chói tai với mặt đất: "Kỷ Tuyền, tôi đã thỏa thuận với Kỷ Kiến Nghiệp rồi, chỉ đồng ý nói ra sự thật về vụ bắt cóc Tống Chiêu Lễ năm đó, chuyện của mẹ cô, không liên quan gì đến tôi!"

Kỷ Tuyền nghe vậy, dừng bước, quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Ông đúng là rất trọng nghĩa khí."

Vương Tam hít sâu một hơi.

Kỷ Tuyền: "Nhưng bây giờ ông đã nằm trong tay chúng tôi rồi, muốn nói gì, không muốn nói gì, không phải do ông quyết định nữa."

Vương Tam nghẹn lời.

Khi Kỷ Tuyền ra khỏi nhà chính, tuyết đã phủ một lớp mỏng trên mặt đất.

Ngôi nhà cũ phủ đầy tuyết trắng, trông cũng có nét quyến rũ riêng.

Kỷ Tuyền đút hai tay vào túi áo, vẻ mặt bình thản, lặng lẽ ngắm tuyết một lúc, rồi quay sang hỏi Cố Tinh Hà: "Anh Tư của cậu đâu?"

Cố Tinh Hà nói: "Ra ngoài rồi, chắc là ở ngoài cổng."

Kỷ Tuyền: "Ừ."

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, liền bước ra ngoài cổng.

Tống Chiêu Lễ đúng là đang ở ngoài cổng, bóng lưng cao lớn, trên vai áo khoác màu đen còn vương vài bông tuyết chưa tan.

Kỷ Tuyền bước tới, đứng bên cạnh anh, mấp máy môi: "Không hỏi được gì cả, nhưng em có thể chắc chắn một điều, Vương Tam không phải cha ruột của em."

Tống Chiêu Lễ nghe vậy, cúi đầu, nhướng mày, trong mắt ánh lên ý cười: "Hửm?"

Kỷ Tuyền không giải thích cho Tống Chiêu Lễ, mà quay sang nhìn anh, mỉm cười hỏi: "Vừa nãy anh đang nghĩ gì vậy?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...