Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 241

| 405 |anh2xigon
Chương 241: Bảo vệ cô

Bầu không khí trong văn phòng trở nên căng thẳng vì tập tài liệu điều tra này.

Các quản lý nhìn Kỷ Tuyền với ánh mắt khác nhau.

Gã đàn ông vừa vu oan Kỷ Tuyền cười khẩy, vẻ mặt đắc ý như đã nắm chắc phần thắng, cho rằng vụ sập đổ này chắc chắn liên quan đến cô.

Thấy cô không nói gì, ông ta lại nói: "Quản lý Kỷ, đến giờ cô vẫn chưa định nói thật sao?"

Ánh mắt bình tĩnh của Kỷ Tuyền trở nên lạnh lùng: "Quản lý Tào muốn tôi nói gì?"

Người đàn ông: "Đương nhiên là nói..."

Người đàn ông chưa nói hết câu đã bị Lý Minh cắt ngang: "Quản lý Tào!"

Người đàn ông im bặt, sững người, quay sang nhìn Lý Minh, cười nịnh nọt: "Lý tổng."

Lý Minh: "Trước khi mọi chuyện chưa rõ ràng, đừng vội vàng kết luận dựa trên suy đoán cá nhân."

Người đàn ông ngượng ngùng: "Vâng."

Câu nói này của Lý Minh có thể coi là đang bảo vệ Kỷ Tuyền.

Nhưng Kỷ Tuyền không nhận ân tình này của ông ta, sau khi ông ta nói xong, cô thản nhiên nói: "Lý tổng, tôi vẫn mong chuyện này được báo cảnh sát."

Lý Minh cau mày nhìn cô, bảy tám giây sau mới nói: "Được, chuyện này cứ giao cho cảnh sát xử lý."

Cảnh sát đã được báo từ sớm, chỉ là làm cho có lệ mà thôi.

Ra khỏi văn phòng Lý Minh, Kỷ Tuyền và Lý Minh lần lượt lái xe đến đồn cảnh sát.

Có lẽ vì sợ cô bỏ trốn, Lý Minh cố tình bảo tài xế lái chậm lại, bám sát phía sau xe cô.

Kỷ Tuyền đang lái xe, ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, khóe môi cô nhếch lên nụ cười chế giễu.

Xe đến đồn cảnh sát, Kỷ Tuyền mở cửa xuống xe, đợi Lý Minh.

Xe của Lý Minh chạy đến ngay sau đó, ông ta xuống xe, cười với Kỷ Tuyền: "Tiểu Kỷ, đừng quá lo lắng, chỉ là phối hợp điều tra cho có lệ thôi, yên tâm, nếu chuyện này không phải do cô làm, tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích."

Kỷ Tuyền mỉm cười, lịch sự nhưng xa cách: "Cảm ơn Lý tổng."

Kỷ Tuyền, quản lý Kỷ, Tiểu Kỷ.

Gặp nhau chưa đầy hai tiếng, Lý Minh đã đổi ba cách xưng hô với cô.

Có thể thấy, tâm trạng Lý Minh lúc này còn căng thẳng hơn cả người trong cuộc là cô.

Kỷ Tuyền không ngốc, cô biết áp lực của ông ta đến từ Tống Chiêu Lễ.

Có lẽ lúc này Lý Minh vừa sợ chuyện này do Kỷ Tuyền gây ra, lại vừa sợ không phải do cô gây ra.

Dù thế nào, chỉ cần Tống Chiêu Lễ quan tâm đến cô, thì Lý Minh cũng khó tránh khỏi đắc tội với anh ta.

Từ bãi đậu xe đến đồn cảnh sát chỉ vỏn vẹn một trăm mét, vậy mà Lý Minh đã đổ mồ hôi tay, trước khi vào cửa, ông ta còn nói với Kỷ Tuyền: "Tiểu Kỷ, bình tĩnh nhé."

Kỷ Tuyền chỉ cười, không nói gì, thầm nghĩ: Ông cũng vậy.

Từ lúc vào cửa báo án, làm biên bản, đến khi điều tra, Kỷ Tuyền đều tích cực phối hợp.

Đồn cảnh sát rất nhân văn, người lấy lời khai của Kỷ Tuyền là một nữ cảnh sát trẻ.

"Thẻ ngân hàng số đuôi 975 có phải là thẻ của cô không?"

Kỷ Tuyền thành thật trả lời: "Tôi không rõ, trong số những thẻ ngân hàng do tôi tự tay làm thì không có số thẻ này."

"Cô chắc chắn chứ?"

Kỷ Tuyền: "Tôi chắc chắn."

"Người nhà thì sao? Mấy năm trước, hệ thống quản lý ngân hàng chưa được kết nối, có khả năng là người nhà đã dùng chứng minh thư của cô để làm thẻ không?"

Kỷ Tuyền: "Không có, từ khi tôi còn nhỏ, chưa có ai trong nhà dùng chứng minh thư của tôi để làm thêm thẻ ngân hàng."

"Được rồi, vậy cô có giao dịch mua bán nào với công ty thép Trung Nhạc không?"

Kỷ Tuyền thản nhiên: "Không có, ngoài công việc bình thường, tôi không có bất kỳ liên hệ cá nhân nào với họ, càng không có chuyện mua bán."

Kỷ Tuyền hoàn toàn hợp tác, lấy lời khai suốt bốn mươi phút, tất cả những gì cô biết về dự án này đều được khai báo rõ ràng.

Vừa làm xong biên bản, đang suy đoán xem tiếp theo sẽ là thủ tục gì thì Kỷ Tuyền thấy Khâu Lâm dẫn một người đàn ông xách cặp tài liệu bước vào.

Vừa vào cửa, Khâu Lâm đã thấy Kỷ Tuyền ngồi ở góc phòng.

Hai người chạm mắt, Khâu Lâm khẽ gật đầu chào.

Kỷ Tuyền đang ngạc nhiên thì thấy Khâu Lâm dẫn người đàn ông đến chỗ Lý Minh.

Khâu Lâm bắt tay chào hỏi Lý Minh, sau đó toàn bộ quá trình đều do người đàn ông kia nói chuyện.

Không biết người đàn ông đó nói gì, sắc mặt Lý Minh từ đỏ chuyển sang trắng, cuối cùng lại đỏ bừng.

Mười mấy phút sau, Khâu Lâm đi đến chỗ Kỷ Tuyền, cúi người nói: "Chúng ta có thể đi rồi."

Kỷ Tuyền nhướng mày: "Hửm?"

Khâu Lâm: "Tống tổng đang đợi cô ở ngoài."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...