Say Đắm - Chương 575
| 324 |anh2xigon
Chương 575: Muốn rời đi
Câu nói của Tống Chiêu Lễ đã thức tỉnh Vương Tam.
Đồng tử Vương Tam đột nhiên giãn ra, rồi co lại, những ngón tay bám vào cửa kính siết chặt, vì dùng sức quá mạnh nên đầu ngón tay rỉ máu.
Thảo nào, thảo nào những năm nay Kỷ Kiến Nghiệp lại đối xử tốt với ông ta như vậy.
Ông ta còn tưởng Kỷ Kiến Nghiệp coi ông ta là anh em.
Hóa ra tất cả đều là bẫy.
Mục đích của Kỷ Kiến Nghiệp là lấy được lòng tin của ông ta, rồi đưa ông ta đến trước mặt nhà họ Tống.
Nhìn vẻ mặt bừng tỉnh của Vương Tam, Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Biết tại sao tôi không giết ông không?"
Vương Tam không nói gì, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.

Tống Chiêu Lễ nói tiếp: "Vì chết đối với ông mà nói quá dễ dàng, tôi muốn thấy ông sống không bằng chết."
Tống Chiêu Lễ nói xong, lười biếng ngả người ra sau, hất hàm về phía gương chiếu hậu.
Cố Tinh Hà hiểu ý, đạp ga.
Vương Tam bị quán tính của xe hất văng xuống đất, hoàn toàn ngây người.
Mấy tên vệ sĩ đuổi theo ông ta từ trong sân nhà họ Triệu bước đến, kéo ông ta dậy, rồi ném lên xe như ném một con chó chết.
"Cậu cả."
Ném Vương Tam lên xe xong, vệ sĩ quay lại chỗ Tống Đình Khắc, cúi đầu nhận lỗi.
Tống Đình Khắc mỉm cười, giọng nói ôn hòa: "Không sao."
Vệ sĩ: "Cảm ơn cậu cả."
Tống Đình Khắc cười đáp lại, không nói gì, lên một chiếc xe khác.
Nhìn Tống Đình Khắc lên xe, tên vệ sĩ đứng bên cạnh xe thương mại thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Hù chết tôi rồi, tôi còn tưởng cậu cả sẽ phạt tôi."
Vệ sĩ vừa dứt lời, tên vệ sĩ đứng bên cạnh im lặng không nói.
Bên kia, Tống Đình Khắc ngồi trên xe, nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Hai tên vệ sĩ hôm nay, đừng giữ lại."
Vệ sĩ ngồi ở ghế lái đáp: "Vâng, thiếu gia."
Tống Đình Khắc: "Từ bi."
Vệ sĩ: "Tôi sẽ xử lý ổn thỏa, đưa cho gia đình họ một khoản tiền, đảm bảo cuộc sống sau này của họ không phải lo lắng."
Tống Đình Khắc: "Ừ."
Câu nói của Tống Chiêu Lễ đã thức tỉnh Vương Tam.
Đồng tử Vương Tam đột nhiên giãn ra, rồi co lại, những ngón tay bám vào cửa kính siết chặt, vì dùng sức quá mạnh nên đầu ngón tay rỉ máu.
Thảo nào, thảo nào những năm nay Kỷ Kiến Nghiệp lại đối xử tốt với ông ta như vậy.
Ông ta còn tưởng Kỷ Kiến Nghiệp coi ông ta là anh em.
Hóa ra tất cả đều là bẫy.
Mục đích của Kỷ Kiến Nghiệp là lấy được lòng tin của ông ta, rồi đưa ông ta đến trước mặt nhà họ Tống.
Nhìn vẻ mặt bừng tỉnh của Vương Tam, Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Biết tại sao tôi không giết ông không?"
Vương Tam không nói gì, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.

Tống Chiêu Lễ nói tiếp: "Vì chết đối với ông mà nói quá dễ dàng, tôi muốn thấy ông sống không bằng chết."
Tống Chiêu Lễ nói xong, lười biếng ngả người ra sau, hất hàm về phía gương chiếu hậu.
Cố Tinh Hà hiểu ý, đạp ga.
Vương Tam bị quán tính của xe hất văng xuống đất, hoàn toàn ngây người.
Mấy tên vệ sĩ đuổi theo ông ta từ trong sân nhà họ Triệu bước đến, kéo ông ta dậy, rồi ném lên xe như ném một con chó chết.
"Cậu cả."
Ném Vương Tam lên xe xong, vệ sĩ quay lại chỗ Tống Đình Khắc, cúi đầu nhận lỗi.
Tống Đình Khắc mỉm cười, giọng nói ôn hòa: "Không sao."
Vệ sĩ: "Cảm ơn cậu cả."
Tống Đình Khắc cười đáp lại, không nói gì, lên một chiếc xe khác.
Nhìn Tống Đình Khắc lên xe, tên vệ sĩ đứng bên cạnh xe thương mại thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Hù chết tôi rồi, tôi còn tưởng cậu cả sẽ phạt tôi."
Vệ sĩ vừa dứt lời, tên vệ sĩ đứng bên cạnh im lặng không nói.
Bên kia, Tống Đình Khắc ngồi trên xe, nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Hai tên vệ sĩ hôm nay, đừng giữ lại."
Vệ sĩ ngồi ở ghế lái đáp: "Vâng, thiếu gia."
Tống Đình Khắc: "Từ bi."
Vệ sĩ: "Tôi sẽ xử lý ổn thỏa, đưa cho gia đình họ một khoản tiền, đảm bảo cuộc sống sau này của họ không phải lo lắng."
Tống Đình Khắc: "Ừ."
Lúc này, Tống Chiêu Lễ đang chống cằm, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Kỷ Tuyền nghiêng đầu nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh cam lòng tha cho ông ta như vậy sao?"
Tống Chiêu Lễ nghe vậy, quay đầu lại nhìn Kỷ Tuyền: "Không."
Kỷ Tuyền: "Anh điều tra ông ta âm thầm, lặng lẽ bao nhiêu năm, em cứ tưởng anh sẽ giết ông ta."
Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Đúng vậy, trước hôm nay, anh cũng nghĩ mình nhất định sẽ giết ông ta."
Kỷ Tuyền hỏi: "Tại sao không giết?"
Tống Chiêu Lễ trả lời, câu trả lời rất đơn giản: "Vì giết người là phạm pháp."
Bây giờ anh không còn cô độc nữa, làm việc gì cũng không thể hành động theo cảm tính và lỗ mãng được.
Anh không chỉ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, mà còn phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của cô.
Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Kỷ Tuyền hơi run rẩy: "Vì em sao?"
Tống Chiêu Lễ nắm tay Kỷ Tuyền, trầm giọng nói: "Đột nhiên anh thấy cuộc sống đấu đá này rất nhàm chán, muốn sống một cuộc sống yên bình, hạnh phúc."
Kỷ Tuyền thót tim: "Có thể sao?"
Tống Chiêu Lễ: "Vợ, nếu sau này anh không còn là tổng giám đốc của Tống Thị nữa, em có thấy hụt hẫng không?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Đời người chỉ có vài chục năm, ham muốn danh lợi đúng là bản tính của con người, nhưng bình dị mới là cuộc sống đích thực, nếu trong sự bình dị này có thêm sự ấm áp, ngọt ngào, thì cuộc đời này coi như không uổng phí."
Tống Chiêu Lễ: "Đúng vậy."
Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ tình chàng ý thiếp, Cố Tinh Hà và Khâu Lâm ngồi phía trước lặng lẽ nhìn nhau.
Cố Tinh Hà hơi nghiêng đầu, nhếch mép: "Nổi hết cả da gà."
Khâu Lâm thấy vậy, quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Cố Tinh Hà: "??"
Cố Tinh Hà hiểu ý của Khâu Lâm, rất đơn giản, đó là: Cậu muốn chết thì đừng có lôi tôi vào.
Cố Tinh Hà lẩm bẩm: "Nhát gan."
Khâu Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp: "Em trai cứ mạnh dạn bước về phía trước, đừng quay đầu lại..."
Cố Tinh Hà: "..."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận