Say Đắm - Chương 88
| 374 |gudocngontinh
Chương 88: Có thể kết hôn giả với anh không?
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, đầu óc Kỷ Tuyền ong lên một tiếng, mặt càng đỏ hơn.
Không phải vì thẹn thùng, mà là vì xấu hổ.
Kỷ Tuyền hoàn toàn không biết nên đáp lại lời của Tống Chiêu Lễ như thế nào.
Hình như đáp lại thế nào cũng không đúng.
Bầu không khí này kéo dài khoảng năm phút, đúng lúc Kỷ Tuyền không nhịn được muốn lên tiếng xin lỗi lần nữa thì Tống Chiêu Lễ lấy điếu thuốc trên môi dập tắt vào gạt tàn trước mặt: "Không phải nói làm đồ nhắm rượu sao?"
Kỷ Tuyền hít nhẹ một hơi, như được đại xá: "Anh ăn cần tây không?"
Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu lên: "Xào rau?"
Kỷ Tuyền nói: "Món nguội, cần tây trộn lạc."
Tống Chiêu Lễ gật đầu, tay vân vê điếu thuốc: "Được."
Vài phút sau, Kỷ Tuyền xuất hiện ở nhà bếp, đầu tiên là đi đến trước tủ lạnh lấy cần tây, sau đó đổ nước vào nồi đặt lên bếp, chờ nước sôi thì cho cần tây đã rửa sạch và thái miếng vào luộc sơ qua rồi vớt ra để nguội trong chậu bên cạnh.
Cần tây trộn lạc với rượu vang đỏ, tuy nhìn có vẻ không hợp lắm.
Nhưng có còn hơn không.
Có lẽ vì vừa rồi vô tình chạm vào chỗ đó của anh nên áy náy, hoặc cũng có thể là để báo đáp Tống Chiêu Lễ đã tìm được nguồn thận cho mẹ Kỷ.
Sau khi trộn xong món nguội, Kỷ Tuyền xoay người lấy thêm đá từ tủ lạnh.
Một giờ sáng, Kỷ Tuyền bưng một đĩa đồ nguội và một bát đá trở lại bàn trà.
Lúc này Tống Chiêu Lễ đang ăn cà chua cô vừa mang ra, đường trên cà chua đã tan hết, vị ngọt thanh, vừa giải rượu vừa ngon miệng.
Nhìn thấy bát đá trong tay Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ khẽ nhướn mày: "Đá cũng tính là món nguội à?"
Khóe môi Kỷ Tuyền cong lên: "Không phải, đá dùng để chườm mặt cho anh đấy."
Nói xong, Kỷ Tuyền đặt đĩa đồ nguội và bát đá lên bàn trà, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Nghe vậy, Tống Chiêu Lễ đang cầm đũa thì khựng lại, một loại cảm xúc mà anh ta cố gắng kìm nén trong lòng bắt đầu nảy sinh.
Không lâu sau, Kỷ Tuyền cầm một chiếc khăn mới ra, bọc đá vào trong, đưa cho Tống Chiêu Lễ: "Thử xem, trong vòng 24 giờ sau khi bị thương nên chườm lạnh, sau 24 giờ thì chườm nóng, có thể giảm sưng nhanh chóng."
Tống Chiêu Lễ nhìn bát đá trong tay Kỷ Tuyền mà không nhận lấy: "Cô chắc là có tác dụng sao?"
Kỷ Tuyền khẳng định: "Chắc chắn."
Tống Chiêu Lễ: "Sao cô lại chắc chắn như vậy? Cô cũng chưa từng bị thương mà?"
Thấy anh cứng đầu, Kỷ Tuyền mím môi nói: "Sao anh biết tôi chưa từng bị thương? Hồi nhỏ tôi rất nghịch ngợm, thường xuyên bị đánh, thường dùng cách này, đã thử nghiệm rồi, rất hiệu quả lại nhanh chóng."
Tống Chiêu Lễ nhíu mày: "Hồi nhỏ cô nghịch ngợm, bố mẹ cô đánh vào mặt cô à?"
Kỷ Tuyền: "Ai nói là đánh vào mặt tôi chứ? Là đánh vào..."
Kỷ Tuyền buột miệng giải thích, rồi đột nhiên dừng lại.
Hai người nhìn nhau, Kỷ Tuyền không biết giải thích thế nào, chỉ có thể lấy rượu làm can đảm, nói bằng giọng điệu cứng rắn: "Dù sao thì cũng có tác dụng."
Thấy Kỷ Tuyền thực sự sốt ruột, Tống Chiêu Lễ cong môi, nhận lấy chiếc khăn bọc đá từ tay cô rồi chườm lên mặt.
Tống Chiêu Lễ một tay giữ khăn, một tay dùng đũa gắp món nguội Kỷ Tuyền vừa làm ăn.
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, đầu óc Kỷ Tuyền ong lên một tiếng, mặt càng đỏ hơn.
Không phải vì thẹn thùng, mà là vì xấu hổ.
Kỷ Tuyền hoàn toàn không biết nên đáp lại lời của Tống Chiêu Lễ như thế nào.
Hình như đáp lại thế nào cũng không đúng.
Bầu không khí này kéo dài khoảng năm phút, đúng lúc Kỷ Tuyền không nhịn được muốn lên tiếng xin lỗi lần nữa thì Tống Chiêu Lễ lấy điếu thuốc trên môi dập tắt vào gạt tàn trước mặt: "Không phải nói làm đồ nhắm rượu sao?"
Kỷ Tuyền hít nhẹ một hơi, như được đại xá: "Anh ăn cần tây không?"
Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu lên: "Xào rau?"
Kỷ Tuyền nói: "Món nguội, cần tây trộn lạc."
Tống Chiêu Lễ gật đầu, tay vân vê điếu thuốc: "Được."
Vài phút sau, Kỷ Tuyền xuất hiện ở nhà bếp, đầu tiên là đi đến trước tủ lạnh lấy cần tây, sau đó đổ nước vào nồi đặt lên bếp, chờ nước sôi thì cho cần tây đã rửa sạch và thái miếng vào luộc sơ qua rồi vớt ra để nguội trong chậu bên cạnh.
Cần tây trộn lạc với rượu vang đỏ, tuy nhìn có vẻ không hợp lắm.
Nhưng có còn hơn không.
Có lẽ vì vừa rồi vô tình chạm vào chỗ đó của anh nên áy náy, hoặc cũng có thể là để báo đáp Tống Chiêu Lễ đã tìm được nguồn thận cho mẹ Kỷ.
Sau khi trộn xong món nguội, Kỷ Tuyền xoay người lấy thêm đá từ tủ lạnh.
Một giờ sáng, Kỷ Tuyền bưng một đĩa đồ nguội và một bát đá trở lại bàn trà.
Lúc này Tống Chiêu Lễ đang ăn cà chua cô vừa mang ra, đường trên cà chua đã tan hết, vị ngọt thanh, vừa giải rượu vừa ngon miệng.
Nhìn thấy bát đá trong tay Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ khẽ nhướn mày: "Đá cũng tính là món nguội à?"
Khóe môi Kỷ Tuyền cong lên: "Không phải, đá dùng để chườm mặt cho anh đấy."
Nói xong, Kỷ Tuyền đặt đĩa đồ nguội và bát đá lên bàn trà, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Nghe vậy, Tống Chiêu Lễ đang cầm đũa thì khựng lại, một loại cảm xúc mà anh ta cố gắng kìm nén trong lòng bắt đầu nảy sinh.
Không lâu sau, Kỷ Tuyền cầm một chiếc khăn mới ra, bọc đá vào trong, đưa cho Tống Chiêu Lễ: "Thử xem, trong vòng 24 giờ sau khi bị thương nên chườm lạnh, sau 24 giờ thì chườm nóng, có thể giảm sưng nhanh chóng."
Tống Chiêu Lễ nhìn bát đá trong tay Kỷ Tuyền mà không nhận lấy: "Cô chắc là có tác dụng sao?"
Kỷ Tuyền khẳng định: "Chắc chắn."
Tống Chiêu Lễ: "Sao cô lại chắc chắn như vậy? Cô cũng chưa từng bị thương mà?"
Thấy anh cứng đầu, Kỷ Tuyền mím môi nói: "Sao anh biết tôi chưa từng bị thương? Hồi nhỏ tôi rất nghịch ngợm, thường xuyên bị đánh, thường dùng cách này, đã thử nghiệm rồi, rất hiệu quả lại nhanh chóng."
Tống Chiêu Lễ nhíu mày: "Hồi nhỏ cô nghịch ngợm, bố mẹ cô đánh vào mặt cô à?"
Kỷ Tuyền: "Ai nói là đánh vào mặt tôi chứ? Là đánh vào..."
Kỷ Tuyền buột miệng giải thích, rồi đột nhiên dừng lại.
Hai người nhìn nhau, Kỷ Tuyền không biết giải thích thế nào, chỉ có thể lấy rượu làm can đảm, nói bằng giọng điệu cứng rắn: "Dù sao thì cũng có tác dụng."
Thấy Kỷ Tuyền thực sự sốt ruột, Tống Chiêu Lễ cong môi, nhận lấy chiếc khăn bọc đá từ tay cô rồi chườm lên mặt.
Tống Chiêu Lễ một tay giữ khăn, một tay dùng đũa gắp món nguội Kỷ Tuyền vừa làm ăn.
Nói thật, không ngon bằng đầu bếp ở nhà làm.
Nhưng cái hương vị "cơm nhà" này thì mười người đầu bếp ở nhà cũng không thể sánh bằng được.
Rượu vang trong bình vốn đã không nhiều, sau một thời gian dài thì cũng đã cạn đáy.
Tống Chiêu Lễ mấp máy môi, muốn bảo Kỷ Tuyền rót thêm chút nữa, nhưng lời vừa đến miệng thì lại không nói ra.
Không phải là vì ngại mà là vì sợ ở lại thêm thì cô sẽ lại suy nghĩ nhiều.
Sau khi ăn xong nốt hạt lạc cuối cùng, Tống Chiêu Lễ đặt đũa trong tay xuống, trầm giọng nói: "Hôm nay cảm ơn cô."
Trong lòng Kỷ Tuyền khẽ rung động: "Anh đã giúp tôi nhiều như vậy rồi, nên làm thôi ạ."
Tống Chiêu Lễ: "Chuyện hôm nay..."
Còn chưa đợi Tống Chiêu Lễ nói xong thì Kỷ Tuyền đã chủ động tiếp lời: "Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không nói lung tung đâu."
Tống Chiêu Lễ gật đầu: "Ừm."
Thấy bầu không khí lại bắt đầu trở nên ngượng ngùng thì Tống Chiêu Lễ đứng dậy lên tiếng: "Cũng không còn sớm nữa, tôi không làm phiền cô nữa."
Kỷ Tuyền: "Khâu Lâm đón anh à? Hay là anh đi taxi?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Tôi ra ngoài bắt taxi."
Kỷ Tuyền: "Ừm, anh đi đường cẩn thận."
Tống Chiêu Lễ không phải Ngũ Thù, dù muộn đến mấy, Kỷ Tuyền cũng không thể nói lời giữ anh lại.
Trai đơn gái chiếc, đêm khuya thanh vắng, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tiễn Tống Chiêu Lễ ra cửa, Kỷ Tuyền thở phào nhẹ nhõm.
Đợi cửa thang máy mở ra, nhìn Tống Chiêu Lễ bước vào thang máy, Kỷ Tuyền mỉm cười với anh: "Ngủ ngon."
Tống Chiêu Lễ trầm giọng đáp: "Ngủ ngon."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ đút tay vào túi quần, ngón tay khẽ động đậy, trầm giọng nói: "Kỷ Tuyền, bên cạnh cô có ai hợp làm vợ không?"
Kỷ Tuyền ngơ ngác: "Gì cơ?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Tôi cần một đối tượng kết hôn, bên cạnh tôi không có ai phù hợp cả, bên cô có ai không?"
Bên cạnh cô chỉ có Ngũ Thù.
Cô đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Ngũ Thù nhảy vào "hố lửa" này của Tống Chiêu Lễ.
Kỷ Tuyền mấp máy môi: "Không có."
Ánh mắt Tống Chiêu Lễ tối sầm lại, rồi hỏi một cách tự nhiên và bình tĩnh: "Vậy còn cô thì sao?"
Kỷ Tuyền ngơ ngác.
Tống Chiêu Lễ khẽ nhếch môi nói: "Cô đừng hiểu lầm, không phải kết hôn thật, mà là kết hôn giả, coi như giúp tôi một việc, đợi mọi chuyện qua đi, chúng ta sẽ bí mật ly hôn."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận