Say Đắm - Chương 384
| 307 |gudocngontinh
Chương 384: Không đơn giản như vậy
Nghe nói có người đến phòng dự án gây rối, nên đã báo cảnh sát giúp.
Thật sự còn kịp thời hơn cả Tống Giang.
Không chỉ kịp thời, mà còn nhiệt tình.
Tống Minh Phục nói xong, cũng không quan tâm Kỷ Tuyền sẽ nói gì, quay đầu nhìn hai cảnh sát đang khống chế hai người phụ nữ, nói: "Làm phiền hai vị rồi."
Hai cảnh sát hiểu ý: "Đều là việc chúng tôi nên làm."
Nói xong, hai cảnh sát lôi hai người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa ra ngoài.
Hai người phụ nữ vùng vẫy định nói gì đó, nhưng Tống Minh Phục liếc mắt một cái, cả hai liền im bặt ngay lập tức.
Thấy hai người phụ nữ bị giải đi như vậy, Tô Nghiên có vẻ hơi lo lắng, định tiến lên can ngăn thì bị Kỷ Tuyền ngăn lại.
Tô Nghiên nhỏ giọng nói: "Chúng ta còn chưa hỏi được gì cả."
Kỷ Tuyền khẽ lắc đầu, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy được nói: "Không hỏi được nữa rồi."
Tô Nghiên lại nói: "Hai người họ bị cảnh sát đưa đi như vậy, còn mang danh nghĩa là mẹ và vợ của Vương Bằng, nếu bị kẻ có tâm lợi dụng..."
Tô Nghiên nói đến đây thì dừng lại, Kỷ Tuyền thản nhiên nói: "Kẻ có tâm mà cô nói đang ở ngay trước mặt cô đây."
Tô Nghiên: "..."
Tô Nghiên không quen biết Tống Minh Phục.
Nhưng cô ấy từng nghe nói bên bộ phận tài vụ có một người đau ốm liên miên, là anh ba của Tống Chiêu Lễ.
Nghe nói cũng có không ít cô gái vì thân thế của anh ta mà theo đuổi.
Chỉ là anh ta lại ho hen suốt ngày. Ban đầu các cô gái còn vui vẻ, nhưng dần dà ai nấy cũng lo anh ta chết sớm.
Khi nghe thấy những lời bàn tán này, Tô Nghiên còn từng nghĩ: Các cô gái đúng là không biết suy nghĩ, kiểu người bệnh tật mà lại giàu có này mới là kim cương vương lão ngũ chân chính chứ.
Không nói đến tình yêu.
Chỉ cần hắn ta chết, tiền đều là của cô.
Tô Nghiên đang miên man suy nghĩ thì chợt dừng lại, nhìn Kỷ Tuyền, rồi lại nhìn Tống Minh Phục, mím môi thành một đường thẳng.
Tên bệnh tật này thật khó lường, như thể đang vùng vẫy trước khi chết.
Sau lời nói của Kỷ Tuyền, bầu không khí trong văn phòng trở nên tĩnh lặng như tờ.
Tống Minh Phục cũng không nán lại lâu, đứng một lát rồi mỉm cười ôn hòa lịch sự với cô, sau đó xoay người rời đi.
Tống Minh Phục vừa đi khỏi, Tô Nghiên liền lên tiếng: "Tam thiếu gia nhà họ Tống này bất hòa với Tống tổng nhà cô à?"
Kỷ Tuyền: "Không chỉ có hắn ta."
Tô Nghiên: "Còn ai nữa?"
Kỷ Tuyền thẳng thắn nói: "Ở Tống gia, Tống tổng nhà tôi thuộc kiểu đơn thương độc mã."
Tô Nghiên: "..."
Cô ấy đã từng nghe nói chuyện nhà giàu có nhiều drama, không ngờ, phiên bản đời thực của nhà giàu còn kịch tính hơn.
Kỷ Tuyền vốn không định nói với Tô Nghiên về chuyện nhà họ Tống sớm như vậy, nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện này, thuận nước đẩy thuyền nói một chút, cũng để cô ấy có sự chuẩn bị tâm lý.
Nghe nói có người đến phòng dự án gây rối, nên đã báo cảnh sát giúp.
Thật sự còn kịp thời hơn cả Tống Giang.
Không chỉ kịp thời, mà còn nhiệt tình.
Tống Minh Phục nói xong, cũng không quan tâm Kỷ Tuyền sẽ nói gì, quay đầu nhìn hai cảnh sát đang khống chế hai người phụ nữ, nói: "Làm phiền hai vị rồi."
Hai cảnh sát hiểu ý: "Đều là việc chúng tôi nên làm."
Nói xong, hai cảnh sát lôi hai người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa ra ngoài.
Hai người phụ nữ vùng vẫy định nói gì đó, nhưng Tống Minh Phục liếc mắt một cái, cả hai liền im bặt ngay lập tức.
Thấy hai người phụ nữ bị giải đi như vậy, Tô Nghiên có vẻ hơi lo lắng, định tiến lên can ngăn thì bị Kỷ Tuyền ngăn lại.
Tô Nghiên nhỏ giọng nói: "Chúng ta còn chưa hỏi được gì cả."
Kỷ Tuyền khẽ lắc đầu, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy được nói: "Không hỏi được nữa rồi."
Tô Nghiên lại nói: "Hai người họ bị cảnh sát đưa đi như vậy, còn mang danh nghĩa là mẹ và vợ của Vương Bằng, nếu bị kẻ có tâm lợi dụng..."
Tô Nghiên nói đến đây thì dừng lại, Kỷ Tuyền thản nhiên nói: "Kẻ có tâm mà cô nói đang ở ngay trước mặt cô đây."
Tô Nghiên: "..."
Tô Nghiên không quen biết Tống Minh Phục.
Nhưng cô ấy từng nghe nói bên bộ phận tài vụ có một người đau ốm liên miên, là anh ba của Tống Chiêu Lễ.
Nghe nói cũng có không ít cô gái vì thân thế của anh ta mà theo đuổi.
Chỉ là anh ta lại ho hen suốt ngày. Ban đầu các cô gái còn vui vẻ, nhưng dần dà ai nấy cũng lo anh ta chết sớm.
Khi nghe thấy những lời bàn tán này, Tô Nghiên còn từng nghĩ: Các cô gái đúng là không biết suy nghĩ, kiểu người bệnh tật mà lại giàu có này mới là kim cương vương lão ngũ chân chính chứ.
Không nói đến tình yêu.
Chỉ cần hắn ta chết, tiền đều là của cô.
Tô Nghiên đang miên man suy nghĩ thì chợt dừng lại, nhìn Kỷ Tuyền, rồi lại nhìn Tống Minh Phục, mím môi thành một đường thẳng.
Tên bệnh tật này thật khó lường, như thể đang vùng vẫy trước khi chết.
Sau lời nói của Kỷ Tuyền, bầu không khí trong văn phòng trở nên tĩnh lặng như tờ.
Tống Minh Phục cũng không nán lại lâu, đứng một lát rồi mỉm cười ôn hòa lịch sự với cô, sau đó xoay người rời đi.
Tống Minh Phục vừa đi khỏi, Tô Nghiên liền lên tiếng: "Tam thiếu gia nhà họ Tống này bất hòa với Tống tổng nhà cô à?"
Kỷ Tuyền: "Không chỉ có hắn ta."
Tô Nghiên: "Còn ai nữa?"
Kỷ Tuyền thẳng thắn nói: "Ở Tống gia, Tống tổng nhà tôi thuộc kiểu đơn thương độc mã."
Tô Nghiên: "..."
Cô ấy đã từng nghe nói chuyện nhà giàu có nhiều drama, không ngờ, phiên bản đời thực của nhà giàu còn kịch tính hơn.
Kỷ Tuyền vốn không định nói với Tô Nghiên về chuyện nhà họ Tống sớm như vậy, nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện này, thuận nước đẩy thuyền nói một chút, cũng để cô ấy có sự chuẩn bị tâm lý.
Kỷ Tuyền chọn lọc, kể sơ qua cho Tô Nghiên nghe về mối quan hệ giữa các nhân vật trong Tống gia, không nhắc đến những mối thù hận phức tạp.
Tô Nghiên nghe xong, đầu tiên là sững sờ một lúc, sau đó nói: "Còn hay hơn cả phim truyền hình."
Kỷ Tuyền: "Thật ra lúc đầu tôi để cô làm trợ lý cho tôi cũng là có ý đồ."
Kỷ Tuyền nói đến đây, Tô Nghiên đã hiểu, gật đầu.
Kỷ Tuyền: "Sau này..."
Kỷ Tuyền vừa mở lời, Tô Nghiên đã tiếp lời: "Yên tâm, tôi tuyệt đối đáng tin cậy."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Điểm này tôi tin."
Cười xong, Kỷ Tuyền nghiêng đầu nhìn cánh cửa đang mở, hơi nhíu mày.
Vở kịch hôm nay tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Nhận ra sự lo lắng của Kỷ Tuyền, Tô Nghiên nói: "Tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Kỷ Tuyền nói: "Chờ xem sao."
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô không thể đoán trước được. Nhưng cô mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Thuê người giả làm người nhà đến gây rối, sau khi bị cô vạch trần, Tống Minh Phục lại nhanh chóng báo cảnh sát đưa họ đi...
Dù nhìn thế nào, ván cờ này cũng chỉ mới bắt đầu.
Kỷ Tuyền suy nghĩ một lúc, nhìn Tô Nghiên nói: "Cô đi làm việc đi, tôi không sao."
Tô Nghiên: "Được, vậy có việc gì thì cô cứ gọi tôi."
Kỷ Tuyền: "Ừm."
Nhìn Tô Nghiên rời đi, Kỷ Tuyền đi đến bàn làm việc, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Tống Chiêu Lễ: Hai người vừa đến gây rối, không phải là mẹ và vợ của Vương Bằng, là giả.
Tống Chiêu Lễ: Sau đó thì sao?
Kỷ Tuyền: Tống Minh Phục đã báo cảnh sát bắt họ đi.
Tống Chiêu Lễ: Kế trong kế?
Kỷ Tuyền: Tám chín phần mười là vậy.
Tống Chiêu Lễ: Ừm, anh biết rồi, anh có tính toán cả rồi.
Kỷ Tuyền nhìn tin nhắn trả lời của Tống Chiêu Lễ, mím môi, cuối cùng vẫn không yên tâm, trả lời: Anh cẩn thận nhé.
Tống Chiêu Lễ: Vợ à, bây giờ anh thực sự cảm thấy mình được em yêu thương.
Kỷ Tuyền: Yêu người mình yêu, quang minh chính đại.
Kỷ Tuyền vừa gửi tin nhắn xong, liền nhận được 200 tệ chuyển khoản từ Tống Chiêu Lễ.
Kỷ Tuyền: ...
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận