Say Đắm - Chương 118
| 435 |anh2xigon
Chương 118: Dọn đường cho cô
Tống Chiêu Lễ không nói rõ là có hay không.
Anh cúi đầu nhìn cô chằm chằm, một lúc sau, khẽ cười: "Kỷ Tuyền, em không có chút tự tin nào với bản thân sao? Lỡ như tôi vừa gặp đã yêu em thì sao?"
Kỷ Tuyền vẫn bình tĩnh: "Tống tổng, tôi không còn ở cái tuổi mơ mộng nữa, cũng đã trải qua đủ những đắng cay của xã hội rồi."
Truyện cổ tích về Lọ Lem và hoàng tử.
Đừng nói là cô, mà bất cứ ai có bằng tốt nghiệp mẫu giáo cũng không tin.
Bên kia, sau khi cúp điện thoại với Tống Chiêu Lễ, Tạ Dao liền đắc ý gọi điện thoại vào nhóm bạn thân của mình.
Điện thoại được kết nối, Tạ Dao giả vờ tức giận nói: "Sau này khi các cậu tìm hiểu tin tức thì tìm hiểu cho chính xác một chút, tôi vừa hỏi anh Tư rồi, anh ấy không có gì với cô quản lý dự án đó cả, anh ấy đến Trường Sa là vì Dư Huy đang ở Trường Sa, hai người có dự án cần bàn bạc."
Tạ Dao vừa dứt lời, liền có người nói: "Tôi đã nói là Tống tổng không thể có gì với người phụ nữ đó mà, là các cậu cứ làm ầm ĩ lên, Tống tổng đâu có ngu, bỏ mặc Dao Dao tốt như vậy, lại đi chọn một người phụ nữ nợ nần chồng chất."
Tạ Dao nghe thấy những lời này, trong lòng rất vui, nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện ra: "Cũng không thể nói như vậy."
Đối phương: "Sao lại không thể nói như vậy? Dao Dao, cậu quá tốt bụng, đến lúc này rồi mà vẫn không cho chúng tôi mắng mấy con hồ ly tinh vây quanh Tống tổng."
Nhắc đến hồ ly tinh, Tạ Dao giật mình.
Cô ta chưa từng gặp Kỷ Tuyền, nhưng đã xem ảnh của Kỷ Tuyền.
Một bức ảnh mặt mộc, không trang điểm, nhưng đôi mắt lại vô cùng quyến rũ, đúng là có tố chất làm hồ ly tinh.
Người nói chuyện với Tạ Dao vốn là muốn gây chuyện, nói xong, thấy cô ta im lặng, liền tiếp tục thêm mắm dặm muối: "Dao Dao, tuy rằng đôi khi tin tức mà chúng tôi tìm hiểu được có vấn đề, nhưng cũng đều là vì muốn tốt cho cậu, Tống tổng ưu tú như vậy, cho dù anh ấy có giữ mình trong sạch đến đâu, cũng sẽ có những người phụ nữ không biết xấu hổ bám lấy anh ấy..."
Đối phương nói "những người phụ nữ", Tạ Dao tự động liên tưởng đến Kỷ Tuyền, lạnh lùng nói: "Cô ta dám!"
Đối phương: "Đây không phải là vấn đề dám hay không dám, cậu là tiểu thư nhà họ Tạ, là hòn ngọc quý trên tay, nên không cảm nhận được, nhưng có những người phụ nữ, bản thân họ không có gì cả, chỉ muốn dựa vào đàn ông để đổi đời."
Tạ Dao càng nghe càng tức giận: "Ý của cậu là cô quản lý dự án bên cạnh anh Tư sẽ chủ động quyến rũ anh ấy?"
Đối phương cười khẩy, ấp úng: "Chuyện này tôi không dám nói."
Tống Chiêu Lễ không nói rõ là có hay không.
Anh cúi đầu nhìn cô chằm chằm, một lúc sau, khẽ cười: "Kỷ Tuyền, em không có chút tự tin nào với bản thân sao? Lỡ như tôi vừa gặp đã yêu em thì sao?"
Kỷ Tuyền vẫn bình tĩnh: "Tống tổng, tôi không còn ở cái tuổi mơ mộng nữa, cũng đã trải qua đủ những đắng cay của xã hội rồi."
Truyện cổ tích về Lọ Lem và hoàng tử.
Đừng nói là cô, mà bất cứ ai có bằng tốt nghiệp mẫu giáo cũng không tin.
Bên kia, sau khi cúp điện thoại với Tống Chiêu Lễ, Tạ Dao liền đắc ý gọi điện thoại vào nhóm bạn thân của mình.
Điện thoại được kết nối, Tạ Dao giả vờ tức giận nói: "Sau này khi các cậu tìm hiểu tin tức thì tìm hiểu cho chính xác một chút, tôi vừa hỏi anh Tư rồi, anh ấy không có gì với cô quản lý dự án đó cả, anh ấy đến Trường Sa là vì Dư Huy đang ở Trường Sa, hai người có dự án cần bàn bạc."
Tạ Dao vừa dứt lời, liền có người nói: "Tôi đã nói là Tống tổng không thể có gì với người phụ nữ đó mà, là các cậu cứ làm ầm ĩ lên, Tống tổng đâu có ngu, bỏ mặc Dao Dao tốt như vậy, lại đi chọn một người phụ nữ nợ nần chồng chất."
Tạ Dao nghe thấy những lời này, trong lòng rất vui, nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện ra: "Cũng không thể nói như vậy."
Đối phương: "Sao lại không thể nói như vậy? Dao Dao, cậu quá tốt bụng, đến lúc này rồi mà vẫn không cho chúng tôi mắng mấy con hồ ly tinh vây quanh Tống tổng."
Nhắc đến hồ ly tinh, Tạ Dao giật mình.
Cô ta chưa từng gặp Kỷ Tuyền, nhưng đã xem ảnh của Kỷ Tuyền.
Một bức ảnh mặt mộc, không trang điểm, nhưng đôi mắt lại vô cùng quyến rũ, đúng là có tố chất làm hồ ly tinh.
Người nói chuyện với Tạ Dao vốn là muốn gây chuyện, nói xong, thấy cô ta im lặng, liền tiếp tục thêm mắm dặm muối: "Dao Dao, tuy rằng đôi khi tin tức mà chúng tôi tìm hiểu được có vấn đề, nhưng cũng đều là vì muốn tốt cho cậu, Tống tổng ưu tú như vậy, cho dù anh ấy có giữ mình trong sạch đến đâu, cũng sẽ có những người phụ nữ không biết xấu hổ bám lấy anh ấy..."
Đối phương nói "những người phụ nữ", Tạ Dao tự động liên tưởng đến Kỷ Tuyền, lạnh lùng nói: "Cô ta dám!"
Đối phương: "Đây không phải là vấn đề dám hay không dám, cậu là tiểu thư nhà họ Tạ, là hòn ngọc quý trên tay, nên không cảm nhận được, nhưng có những người phụ nữ, bản thân họ không có gì cả, chỉ muốn dựa vào đàn ông để đổi đời."
Tạ Dao càng nghe càng tức giận: "Ý của cậu là cô quản lý dự án bên cạnh anh Tư sẽ chủ động quyến rũ anh ấy?"
Đối phương cười khẩy, ấp úng: "Chuyện này tôi không dám nói."
Tạ Dao nghiến răng nghiến lợi: "Đợi cô ta về Thanh Thành, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội dạy dỗ cô ta."
Lúc này, Kỷ Tuyền, người mà Tạ Dao đang định "dạy dỗ", đang thức đêm sửa đổi phương án thu mua Tất Thăng.
Cô vừa đối đầu với Tống Chiêu Lễ hơn mười phút, cuối cùng bị cuộc gọi của Dư Huy cắt ngang.
Trong điện thoại, Dư Huy nói hy vọng chuyện hợp tác có thể được quyết định ngay tối nay.
Tống Chiêu Lễ cầm điện thoại cười khẽ, rất bình tĩnh, không trả lời Dư Huy mà chuyển chủ đề hỏi ngược lại: "Dư tổng tỉnh rượu rồi sao?"
Dư Huy phụ họa: "Tỉnh rồi, tối nay đã để Tống tổng chê cười rồi."
Tống Chiêu Lễ nói: "Chuyện hợp tác không gấp, tôi biết có rất nhiều công ty muốn hợp tác với Dư tổng, anh có thể cân nhắc thêm."
Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Dư Huy thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: "Đúng là có không ít công ty muốn hợp tác với Tất Thăng, nhưng tôi cũng nói thật, không nhiều công ty có thực lực như Tống thị."
Ban đầu có rất nhiều công ty, nhưng không hiểu sao, vừa rồi trợ lý gọi điện báo rằng chỉ trong một buổi chiều, những công ty có khả năng cạnh tranh với Tống thị đều đã rút lại ý định hợp tác.
Không cần nói, ông ta cũng biết đây là do ai làm.
Cả hai đều là người thông minh.
Nhưng người càng thông minh, khi đàm phán càng thích giả ngu.
Dư Huy nói xong, Tống Chiêu Lễ ung dung đáp: "Cảm ơn Dư tổng đã đánh giá cao Tống thị."
Nghe ra Tống Chiêu Lễ đang câu giờ, Dư Huy nhíu mày, hạ giọng: "Tống tổng, cậu muốn dọn đường cho mỹ nhân thì cứ dọn, đừng chặn đường làm ăn của tôi."
Nghe vậy, Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn Kỷ Tuyền vẫn đang giằng co với mình, khóe môi hơi nhếch lên: "Người ta chưa chắc đã nhận tấm lòng của tôi đâu."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận