Say Đắm - Chương 353
| 286 |anh2xigon
Chương 353: Anh ấy có bệnh sao?
Kỷ Tuyền không phải kẻ ngốc.
Trước đây cô không phát hiện ra, nhưng sau chuyện hôm nay, cô đã nhận thấy sự bất thường của Tống Chiêu Lễ.
Kỷ Tuyền nói xong, thấy Tống Chiêu Lễ vẫn im lặng, một lúc sau, cô cúi người xuống, hé môi, cắn vào yết hầu của anh.
Tống Chiêu Lễ khẽ rên lên.
Kỷ Tuyền thở nhẹ: "Tống Chiêu Lễ, có phải anh bị bệnh không?"
Kỷ Tuyền hỏi thẳng, Tống Chiêu Lễ siết chặt quai hàm.
Kỷ Tuyền nhận ra, nói tiếp: "Không phải bệnh về thể chất, mà là bệnh về tâm lý, đúng không?"
Tống Chiêu Lễ nghiến răng.
Kỷ Tuyền không định buông tha cho anh nếu anh không nói gì, cô ngồi thẳng dậy nhìn anh, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong vụ bắt cóc năm đó? Anh hai chết như thế nào?"
Tống Chiêu Lễ: "..."
Sau khi Kỷ Tuyền nói xong, không khí trong xe chìm vào im lặng chưa từng có.
Hai người nhìn nhau, thời gian trôi qua từng giây từng phút, không ai lên tiếng.
Bảy tám phút sau, Tống Chiêu Lễ nhắm mắt lại, nói: "Kỷ Tuyền, tại sao em cứ phải hỏi?"
Kỷ Tuyền bình tĩnh nói: "Vì em muốn ở bên anh thật tốt."
Cô từng nghĩ, dù thân thiết đến đâu cũng cần dành cho đối phương không gian riêng tư. Nếu họ không nói thì mình không hỏi. Nhưng giờ cô mới nhận ra mình đã sai. Có người không phải họ không muốn nói, mà là họ đang đợi bạn hỏi.
Anh muốn cô hỏi anh, ôm anh, hôn anh. Tất cả sự lùi bước của anh, đều chỉ vì cảm thấy cô chưa đủ kiên định.
Nghe Kỷ Tuyền nói "Vì em muốn ở bên anh thật tốt", Tống Chiêu Lễ nhắm mắt, lông mi khẽ run.
Chưa kịp để anh mở mắt ra, Kỷ Tuyền đã tiến lại gần, hôn lên mí mắt anh, nhẹ giọng nói: "Tống Chiêu Lễ, anh đã dám trêu chọc em rồi, còn có gì không dám nói?"
Tống Chiêu Lễ đột nhiên nắm chặt eo Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền: "Hay là, anh chỉ muốn chơi đùa với em, những lời yêu thương trước đây đều là giả dối."
Kỷ Tuyền nói xong, Tống Chiêu Lễ nhíu mày, mở mắt ra.
Anh định giải thích, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trong mắt Kỷ Tuyền, những lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Kỷ Tuyền không phải kẻ ngốc.
Trước đây cô không phát hiện ra, nhưng sau chuyện hôm nay, cô đã nhận thấy sự bất thường của Tống Chiêu Lễ.
Kỷ Tuyền nói xong, thấy Tống Chiêu Lễ vẫn im lặng, một lúc sau, cô cúi người xuống, hé môi, cắn vào yết hầu của anh.
Tống Chiêu Lễ khẽ rên lên.
Kỷ Tuyền thở nhẹ: "Tống Chiêu Lễ, có phải anh bị bệnh không?"
Kỷ Tuyền hỏi thẳng, Tống Chiêu Lễ siết chặt quai hàm.
Kỷ Tuyền nhận ra, nói tiếp: "Không phải bệnh về thể chất, mà là bệnh về tâm lý, đúng không?"
Tống Chiêu Lễ nghiến răng.
Kỷ Tuyền không định buông tha cho anh nếu anh không nói gì, cô ngồi thẳng dậy nhìn anh, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong vụ bắt cóc năm đó? Anh hai chết như thế nào?"
Tống Chiêu Lễ: "..."
Sau khi Kỷ Tuyền nói xong, không khí trong xe chìm vào im lặng chưa từng có.
Hai người nhìn nhau, thời gian trôi qua từng giây từng phút, không ai lên tiếng.
Bảy tám phút sau, Tống Chiêu Lễ nhắm mắt lại, nói: "Kỷ Tuyền, tại sao em cứ phải hỏi?"
Kỷ Tuyền bình tĩnh nói: "Vì em muốn ở bên anh thật tốt."
Cô từng nghĩ, dù thân thiết đến đâu cũng cần dành cho đối phương không gian riêng tư. Nếu họ không nói thì mình không hỏi. Nhưng giờ cô mới nhận ra mình đã sai. Có người không phải họ không muốn nói, mà là họ đang đợi bạn hỏi.
Anh muốn cô hỏi anh, ôm anh, hôn anh. Tất cả sự lùi bước của anh, đều chỉ vì cảm thấy cô chưa đủ kiên định.
Nghe Kỷ Tuyền nói "Vì em muốn ở bên anh thật tốt", Tống Chiêu Lễ nhắm mắt, lông mi khẽ run.
Chưa kịp để anh mở mắt ra, Kỷ Tuyền đã tiến lại gần, hôn lên mí mắt anh, nhẹ giọng nói: "Tống Chiêu Lễ, anh đã dám trêu chọc em rồi, còn có gì không dám nói?"
Tống Chiêu Lễ đột nhiên nắm chặt eo Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền: "Hay là, anh chỉ muốn chơi đùa với em, những lời yêu thương trước đây đều là giả dối."
Kỷ Tuyền nói xong, Tống Chiêu Lễ nhíu mày, mở mắt ra.
Anh định giải thích, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trong mắt Kỷ Tuyền, những lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Cô gái trước mặt anh căn bản không hề nghi ngờ tình cảm của anh.
Cô đang ép anh phải thừa nhận.
Thời gian lại trôi qua, Tống Chiêu Lễ khàn giọng nói: "Ừ."
Kỷ Tuyền hỏi: "Ừ cái gì?"
Tống Chiêu Lễ khó khăn mấp máy môi: "Anh bị bệnh, bệnh tâm lý."
Kỷ Tuyền hỏi: "Vụ bắt cóc năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần..."
Tống Chiêu Lễ nói rồi nhìn thẳng vào mắt Kỷ Tuyền, nghiêm túc nói: "Những gì anh sắp nói, em có thể sẽ thấy ghê tởm, nếu sau khi nghe xong, em không thể chấp nhận được, Kỷ Tuyền, em cứ nói thật với anh, anh sẽ buông tay..."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ lại nhắm mắt lại, buông tay đang đặt trên eo Kỷ Tuyền ra, vài giây sau, anh chìm vào hồi ức, nói:
"Lúc đầu, bọn anh đều tưởng đó chỉ là một vụ bắt cóc đơn giản."
"Sinh ra trong gia đình như vậy, bị bắt cóc là chuyện bình thường, thông thường, bọn chúng chỉ cần tiền chứ không cần mạng, nên lúc đó tuy bọn anhsợ hãi nhưng không quá lo lắng."
"Nhưng bọn anh đã sai, đó không phải là một vụ bắt cóc đơn giản."
"Đó là một vụ trả thù có chủ đích."
Kỷ Tuyền ngạc nhiên: "Trả thù có chủ đích?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Đúng vậy, kẻ bắt cóc bọn h đã nhìn thấu bản chất con người, hay nói cách khác, hắn ta đang dùng chúng tôi để làm thí nghiệm về về bản chất con người..."..."
Nói đến đây, Tống Chiêu Lễ nghẹn ngào, im lặng một lúc, những ngón tay thon dài buông thõng bên người khẽ co lại, như muốn nắm chặt, nhưng cuối cùng lại không cử động, anh dừng lại một lúc lâu, rồi nói tiếp.
"Sau khi bắt cóc bốn người, gần như ngày nào hắn ta cũng cho người đánh bọn anh."
"Hắn ta tâm lý méo mó, chỉ cho bọn anh một suất cơm, bắt bốn người với thân thể đầy thương tích phải đánh nhau, ai thắng thì suất cơm đó thuộc về người đó."
"Hắn ta còn nhốt bốn người bọn anh chung với chó ngao Tây Tạng trong một cái lồng, mỗi người bị xích một sợi dây xích sắt, người nào biểu hiện kém nhất trong ngày, sẽ bị xích gần con chó nhất, có bị cắn hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của con chó ngày hôm đó."
"Hắn ta còn liên tục chia rẽ bọn anh, nói với bọn anh rằng nhiều nhất chỉ có thể sống sót hai người."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận