Say Đắm - Chương 579
| 221 |anh2xigon
Chương 579: Người yêu cũ đã khuất
Trần Mộc vừa dứt lời, Kỷ Tuyền theo bản năng nhíu mày.
Thấy cô không nói gì, Trần Mộc nói tiếp: "Của Tống Minh Phục."
Lúc Trần Mộc nói mình có thai, Kỷ Tuyền đã đoán được đứa bé là của ai.
Nhưng khi nghe cô ta nói vậy, cô vẫn giật mình: "Bây giờ cô định làm gì?"
Trần Mộc nói: "Tôi muốn cô giúp tôi rời khỏi anh ta."
Kỷ Tuyền hỏi: "Còn đứa bé thì sao?"
Nói đến đứa bé, Trần Mộc đưa tay xuống, đặt lên bụng mình, vẫn chưa thấy rõ dấu hiệu mang thai, khẽ nói: "Kỷ Tuyền, nếu tôi muốn giữ lại đứa bé này, cô có thấy tôi điên không?"
Kỷ Tuyền: "..."
Có điên không?
Kỷ Tuyền im lặng, nhất thời không biết nên nói gì.
Nếu Trần Mộc chỉ là một cô gái bình thường, Kỷ Tuyền với tư cách là "người đi trước", có thể cho cô ta vài lời khuyên.
Nhưng cũng chỉ là lời khuyên.
Trần Mộc không phải cô gái bình thường, đứa bé này đối với cô ta, vừa là sự cứu rỗi vừa là kiếp nạn.
Cô ta không có người thân, những người nhà họ Trần chưa bao giờ coi cô ta là người thân.
Vì vậy, đứa bé này sẽ là người thân duy nhất của cô ta trên thế giới này.

Nhưng mặt khác, cô ta còn trẻ, sinh con đẻ cái sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực của một người phụ nữ, ở độ tuổi đẹp nhất này, đáng lẽ ra cô ta nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi rời khỏi nhà họ Trần, rời khỏi Tống Minh Phục, nhưng bây giờ...
Kỷ Tuyền im lặng, Trần Mộc lại nói: "Tôi biết cô đang nghĩ gì."
Kỷ Tuyền: "Nói thật, tôi không biết nên khuyên cô thế nào."
Trần Mộc nói: "Nhưng tôi thật sự muốn giữ lại đứa bé này."
Kỷ Tuyền bình tĩnh nói: "Quyền quyết định là ở cô, nhưng cô phải suy nghĩ cho kỹ, đó là một sinh mạng, không phải mèo chó, hôm nay cô thích, cô nuôi, ngày mai không thích nữa thì đem cho người khác, nếu cô quyết định sinh, thì phải nghĩ đến tất cả những vấn đề sau này."
Trần Mộc: "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi."
Nói xong, Trần Mộc lấy hai tập tài liệu từ trong túi xách đưa cho Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền nhận lấy, không mở ra ngay mà dùng ngón tay gõ nhẹ lên trên: "Đây là gì?"
Trần Mộc nói: "Một tập là bằng chứng Tống Minh Phục hãm hại Tống Chiêu Lễ những năm qua, tập còn lại, tự cô xem đi."
Kỷ Tuyền: "Không phải đưa cho Tống Chiêu Lễ sao?"
Trần Mộc lắc đầu: "Không phải."
Không phải đưa cho Tống Chiêu Lễ, chẳng lẽ là đưa cho cô?
Trần Mộc vừa dứt lời, Kỷ Tuyền theo bản năng nhíu mày.
Thấy cô không nói gì, Trần Mộc nói tiếp: "Của Tống Minh Phục."
Lúc Trần Mộc nói mình có thai, Kỷ Tuyền đã đoán được đứa bé là của ai.
Nhưng khi nghe cô ta nói vậy, cô vẫn giật mình: "Bây giờ cô định làm gì?"
Trần Mộc nói: "Tôi muốn cô giúp tôi rời khỏi anh ta."
Kỷ Tuyền hỏi: "Còn đứa bé thì sao?"
Nói đến đứa bé, Trần Mộc đưa tay xuống, đặt lên bụng mình, vẫn chưa thấy rõ dấu hiệu mang thai, khẽ nói: "Kỷ Tuyền, nếu tôi muốn giữ lại đứa bé này, cô có thấy tôi điên không?"
Kỷ Tuyền: "..."
Có điên không?
Kỷ Tuyền im lặng, nhất thời không biết nên nói gì.
Nếu Trần Mộc chỉ là một cô gái bình thường, Kỷ Tuyền với tư cách là "người đi trước", có thể cho cô ta vài lời khuyên.
Nhưng cũng chỉ là lời khuyên.
Trần Mộc không phải cô gái bình thường, đứa bé này đối với cô ta, vừa là sự cứu rỗi vừa là kiếp nạn.
Cô ta không có người thân, những người nhà họ Trần chưa bao giờ coi cô ta là người thân.
Vì vậy, đứa bé này sẽ là người thân duy nhất của cô ta trên thế giới này.

Nhưng mặt khác, cô ta còn trẻ, sinh con đẻ cái sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực của một người phụ nữ, ở độ tuổi đẹp nhất này, đáng lẽ ra cô ta nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi rời khỏi nhà họ Trần, rời khỏi Tống Minh Phục, nhưng bây giờ...
Kỷ Tuyền im lặng, Trần Mộc lại nói: "Tôi biết cô đang nghĩ gì."
Kỷ Tuyền: "Nói thật, tôi không biết nên khuyên cô thế nào."
Trần Mộc nói: "Nhưng tôi thật sự muốn giữ lại đứa bé này."
Kỷ Tuyền bình tĩnh nói: "Quyền quyết định là ở cô, nhưng cô phải suy nghĩ cho kỹ, đó là một sinh mạng, không phải mèo chó, hôm nay cô thích, cô nuôi, ngày mai không thích nữa thì đem cho người khác, nếu cô quyết định sinh, thì phải nghĩ đến tất cả những vấn đề sau này."
Trần Mộc: "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi."
Nói xong, Trần Mộc lấy hai tập tài liệu từ trong túi xách đưa cho Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền nhận lấy, không mở ra ngay mà dùng ngón tay gõ nhẹ lên trên: "Đây là gì?"
Trần Mộc nói: "Một tập là bằng chứng Tống Minh Phục hãm hại Tống Chiêu Lễ những năm qua, tập còn lại, tự cô xem đi."
Kỷ Tuyền: "Không phải đưa cho Tống Chiêu Lễ sao?"
Trần Mộc lắc đầu: "Không phải."
Không phải đưa cho Tống Chiêu Lễ, chẳng lẽ là đưa cho cô?
Kỷ Tuyền nghi ngờ: "Bây giờ tôi có thể mở ra xem không?"
Trần Mộc mím môi: "Cô cứ xem sau đi, tôi..."
Trần Mộc nói với vẻ mặt khó xử.
Thấy cô ấy thật sự không muốn mình mở tập tài liệu ra ở đây, Kỷ Tuyền mỉm cười: "Được, lát nữa tôi xem."
Khi chia tay với Trần Mộc, Trần Mộc nắm tay cô, nói: "Kỷ Tuyền, trước đây tôi luôn ghen tị với cô, thấy cô tự lập, tự cường, lại còn có Tống tổng yêu chiều cô hết mực..."
Trần Mộc nói đến đây thì dừng lại, không nói tiếp.
Kỷ Tuyền nghe ra cô ta có ẩn ý, nhưng không hỏi, mà cùng cô ta đi ra khỏi con hẻm, gọi taxi cho cô ta.
Nhìn Trần Mộc lên xe, Kỷ Tuyền đứng bên đường một lúc, cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay, trong lòng bỗng dưng có dự cảm chẳng lành.
Cuối cùng, vì tò mò, Kỷ Tuyền không đợi đến khi về nhà mới mở tập tài liệu ra, mà mở ra ngay khi lên xe.
Trong tập tài liệu chỉ có hai thứ, một bức ảnh và một tờ giấy.
Bức ảnh là một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào..
Lúc đầu Kỷ Tuyền không thấy gì đặc biệt, nhưng nhìn một lúc, cô phát hiện ra vấn đề, ngũ quan của cô gái này có nét giống cô.
Đặc biệt là đôi mắt.
Như được đúc ra từ một khuôn.
Kỷ Tuyền mím chặt môi, cất bức ảnh đi, nhìn sang tờ giấy.
Trên giấy chỉ có vài dòng chữ ngắn ngủi.
Kỷ Tuyền, đây là mối tình đầu của Tống Chiêu Lễ, họ Lam, tên Lam Giai, đã qua đời cách đây năm năm vì cứu Tống Đình Khắc.
Kỷ Tuyền sững sờ sau khi đọc xong câu này.
Cô nhận ra từng chữ một, nhưng khi những chữ này ghép lại với nhau, cô đột nhiên cảm thấy mình không biết chữ.
Mối tình đầu của Tống Chiêu Lễ có ngũ quan giống cô năm phần.
Cô ấy đã qua đời cách đây năm năm vì cứu Tống Đình Khắc.
Đột nhiên, Kỷ Tuyền nhớ đến vẻ mặt ấp úng của Cố Tinh Hà.
Cố Tinh Hà hỏi cô: "Chị dâu, phụ nữ các chị có phải đều thích đàn ông lịch lãm, nho nhã không?"
Lịch lãm, nho nhã.
Từ này không thể dùng để hình dung Tống Chiêu Lễ.
Trong nhà họ Tống, ai mới xứng đáng với từ này?
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận