Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 655

| 194 |gudocngontinh
Chương 655: Anh em so chiêu

Giọng điệu của Tống Minh Phục mỉa mai.

Kỷ Tuyền nghe thấy, cũng không để tâm, cũng không suy nghĩ nhiều.

Dù sao cô cũng quen biết Tống Minh Phục bấy lâu nay, anh ta vốn là người lắm mồm.

Tống Minh Phục nói xong, Kỷ Tuyền mỉm cười đáp: "Em nhận được đồ rồi."

Từ khi nghe máy, Tống Minh Phục vẫn luôn nhìn Tống Chiêu Lễ.

Thấy anh ta vẫn bình tĩnh, trong lòng không khỏi dâng lên chút gợn sóng.

Là thật sự bình tĩnh hay là giả vờ?

Nếu là giả vờ thì trông không giống.

Nếu là thật, thì Tống Chiêu Lễ đúng là nhẫn tâm.

Nghe thấy Kỷ Tuyền nói vậy, Tống Minh Phục thu hồi suy nghĩ: "Em cứ nhận đi."

Kỷ Tuyền nói: "Em không thể nhận."

Tống Minh Phục: "Hửm?"

Kỷ Tuyền nói: "Không công không nhận lộc, như anh nói, em và Tống Chiêu Lễ đã ly hôn rồi, nhận ba ân huệ lớn như vậy của anh, em không dám nhận."

Tống Minh Phục không ngờ Kỷ Tuyền lại dùng chính lời của anh ta để đáp trả, anh ta cười nói: "Vậy có phải em nên đòi lại số thuốc bắc đã gửi cho anh trong suốt nửa năm qua không?"

Kỷ Tuyền cười đáp: "Chuyện nhỏ."

Tống Minh Phục vừa quan sát Tống Chiêu Lễ vừa nói với Kỷ Tuyền: "Nếu em không nhận ý tốt của anh, vậy thì trong chuyện đó, anh sẽ đứng về phía lão Tứ."

Kỷ Tuyền biết rõ chuyện mà Tống Minh Phục nói đến.

Là chuyện cô mang thai rồi rời đi.

Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, lại biết Tống Đình Khắc và Tống Chiêu Lễ sẽ sớm đến Côn Minh mở chi nhánh, trong lòng cô đã có tính toán.

Giấy không gói được lửa.

Đúng là phúc không phải họa, là họa thì khó tránh.

Kỷ Tuyền mỉm cười nói: "Em không định giấu anh ta."

Tống Minh Phục ngạc nhiên: "Hửm?"

Kỷ Tuyền tắt nụ cười, thản nhiên nói: "Nếu anh ta phát hiện ra, em sẽ không ngăn cản anh ta gặp con."

Dù sao Kỷ Nhất Lạc cũng là con của Tống Chiêu Lễ.

Về tình về lý về pháp, cô cũng không có tư cách ngăn cản.

Cô sẽ không vì tình cảm cá nhân của mình mà tước đoạt quyền được hưởng tình phụ tử của con gái.

Đương nhiên, nếu Tống Chiêu Lễ không muốn nhận Nhất Lạc, cô cũng sẽ không ép buộc hai cha con họ nhận nhau.

Trên đời này, dù là tình yêu, tình thân hay tình bạn, đều phải xuất phát từ hai phía, nếu chỉ có một phía cho đi, thì kết cục sẽ không tốt đẹp.

Suy nghĩ này của Kỷ Tuyền nằm ngoài dự đoán của Tống Minh Phục.


//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Tống Minh Phục im lặng một lúc, nhìn Tống Chiêu Lễ đang thản nhiên uống trà, anh ta định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng quyết định không nói gì: "Chuyện của hai người anh không can thiệp, nhưng đó là đồ của anh tặng em, em muốn giữ thì giữ, không muốn giữ thì cũng phải giữ, nếu không thì chính là em không coi anh là...bạn."

Hai chữ "bạn bè" đáng giá ngàn vàng.

Đặc biệt là trong xã hội kim tiền ngày nay.

Nghe ra sự nghiêm túc của Tống Minh Phục, Kỷ Tuyền mỉm cười: "Coi như anh góp vốn."

Tống Minh Phục: "Được."

Kỷ Tuyền: "Khi nào rảnh, anh có thể đến xem tình hình công ty."

Tống Minh Phục cười khẽ: "Đợi khi nào làm ăn phát đạt rồi hãy gọi anh đến, đừng nói với ai là anh có góp vốn, anh thấy mất mặt."

Kỷ Tuyền: "Yên tâm, em nhất định sẽ giấu kín."

Tống Minh Phục: "Đừng nói bậy, nghe rất mờ ám."

Nói xong, Tống Minh Phục nhìn Tống Chiêu Lễ, lại nói thêm một câu: "Tuy anh luôn không có nguyên tắc, nhưng trong chuyện tình cảm, anh vẫn rất cẩn trọng, thân phận em dâu cũ đã cắt đứt khả năng phát triển giữa hai chúng ta rồi."

Tống Minh Phục vừa dứt lời, cả trong điện thoại lẫn bên ngoài, đều im lặng như tờ.

Tống Chiêu Lễ vẫn luôn cúi đầu uống trà, cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt khó dò.

Một lúc sau, Kỷ Tuyền nghe anh ta nói nhăng nói cuội, liền mỉm cười: "Tống Minh Phục."

Tống Minh Phục: "Hửm?"

Kỷ Tuyền: "Anh có vấn đề về đọc hiểu à?"

Tống Minh Phục cười lớn, dưới ánh mắt của Tống Chiêu Lễ, anh ta nói: "Lát nữa nói tiếp."

Cúp máy, Tống Minh Phục nhìn Tống Chiêu Lễ: "Cậu có gì muốn hỏi không?"

Tống Chiêu Lễ vuốt ve thành cốc, một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng nói: "Anh định khi nào trả Tinh Hà cho tôi?"

Tống Minh Phục: "Chỉ muốn hỏi chuyện này thôi sao?"

Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Chứ còn gì nữa? Anh muốn tôi hỏi gì?"

Tống Minh Phục nói: "Nghe nói Ngũ Duệ, người từng có tin đồn với Kỷ Tuyền, vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy, cậu không sợ..."

Tống Chiêu Lễ bình tĩnh: "Liên quan gì đến tôi?"

Anh biết Ngũ Duệ không thích phụ nữ.

Nhưng anh không biết chuyện này Tống Minh Phục cũng biết.

Hai anh em đấu đá nhau, chiêu nào cũng đánh vào điểm yếu của đối phương.

Tống Minh Phục cười khẽ: "Chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ Ngũ Duệ không thích phụ nữ à?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...