Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 111

| 297 |anh2xigon
Chương 111: Có chỗ dựa nên không sợ gì cả

Tống Chiêu Lễ ra vẻ bất cần đời, nói xong, nheo mắt nhìn Kỷ Tuyền với vẻ mặt nửa cười nửa không.

Tối nay Kỷ Tuyền không uống rượu, đầu óc tỉnh táo vô cùng: "Tống tổng muốn tôi nắm bắt như thế nào?"

Tống Chiêu Lễ không ngờ Kỷ Tuyền sẽ hỏi thẳng vấn đề này, cong môi cười hỏi ngược lại: "Em nói xem?"

Kỷ Tuyền: "Nếu Tống tổng chỉ muốn chơi đùa với tôi, vậy thì trong khoảng thời gian này, anh thực sự đã tốn không ít công sức trên người tôi đấy."

Thử hỏi có Tổng giám đốc công ty nào lại rảnh rỗi như vậy không?

Cả ngày chỉ quẩn quanh một người phụ nữ.

Khi tài xế đưa Dư Huy về khách sạn rồi quay lại thì Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ vẫn đang giằng co.

Tống Chiêu Lễ cắn chặt điếu thuốc trên môi, nhìn Kỷ Tuyền, vẻ mặt không rõ vui buồn.

Tài xế là người của chi nhánh Tống thị tại Trường Sa, không biết chuyện giữa hai người, cũng không nhìn ra sự giằng co giữa họ, sau khi xuống xe liền đi ra phía sau mở cửa xe cho Tống Chiêu Lễ: "Tống tổng."

Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu lên, lấy điếu thuốc trên môi dập tắt, ném vào thùng rác bên cạnh, nói với Kỷ Tuyền: "Lên xe."

Kỷ Tuyền mím môi, đi về phía ghế phụ, mở cửa xe.

Thấy vậy, Tống Chiêu Lễ thản nhiên nói: "Ngồi phía sau, có chuyện muốn nói với em."

Tay Kỷ Tuyền đang mở cửa khựng lại, sau đó dưới ánh mắt cười của tài xế, cô cúi người xuống ngồi vào hàng ghế sau.

Một lúc sau, xe lăn bánh, Tống Chiêu Lễ ném chiếc áo vest đang khoác trên tay sang một bên, kéo cổ áo sơ mi, nói: "Sau này trước mặt những người như Dư Huy, đừng dùng mấy trò vặt vãnh mà em từng dùng ở công ty nhỏ nữa."

Mí mắt Kỷ Tuyền khẽ giật, biết Tống Chiêu Lễ đang dạy cô cách đối nhân xử thế ở công ty lớn, cô không lên tiếng nhưng vẻ đề phòng trên mặt đã dịu đi rất nhiều.

Tống Chiêu Lễ nghiêng đầu nhìn cô, bị vẻ mặt của cô chọc cười: "Em thực sự coi tôi là công cụ à?"

Kỷ Tuyền không trả lời câu hỏi của anh, mím môi hỏi: "Vậy nếu sau này gặp phải tình huống tương tự, tôi nên làm gì?"

Chuyện này không trách cô được, công ty nhỏ muốn hoàn thành chỉ tiêu, không thể dựa vào quan hệ và chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn.

Thủ đoạn của cô trong công ty nhỏ vẫn còn coi là quang minh chính đại.

Cô không phải không biết những thủ đoạn bẩn thỉu hơn, chỉ là đạo đức không cho phép cô làm như vậy.

Đối mặt với câu hỏi của Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ cố ý không nói, dựa người ra sau, giơ một tay về phía cô.

Kỷ Tuyền nhướng mày: "Hửm?"

Tống Chiêu Lễ không nói gì, dùng ngón tay vừa giơ lên chỉ vào gò má điển trai của mình.

Anh bảo cô hôn anh.

Kỷ Tuyền, "..."

Phía trước, tài xế tập trung lái xe, Kỷ Tuyền mím chặt môi, nói nhỏ bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: "Tống Chiêu Lễ."

Tống Chiêu Lễ nghe vậy, nhướng mày: "Tống Chiêu Lễ?"

Kỷ Tuyền: "Anh không sợ tôi bám lấy anh, khiến anh thân bại danh liệt sao?"

Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Tốt nhất là em nên hành động nhanh lên, thị trường của tôi rất tốt, đừng để người khác nhanh chân đến trước."

Kỷ Tuyền nghẹn lời, "..."

Cô không phải là đối thủ của Tống Chiêu Lễ.

Ít nhất là về khoản "mặt dày vô sỉ" thì càng không phải là đối thủ của anh.

Tống Chiêu Lễ nói xong, thấy Kỷ Tuyền không nói gì, im lặng vài giây, rồi khẽ cười: "Đối với lão cáo già như Dư Huy, ông ta lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, người nào mà chưa từng gặp, chút mưu mẹo nhỏ nhoi của em trước mặt ông ta cũng chỉ như trò trẻ con thôi."

Kỷ Tuyền nhíu mày: "Tôi biết."

Vì vậy, cô mới chọn cách thành thật khai báo ngay từ đầu.

Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô, lại nói: "Loại người này em cũng đừng nghĩ đến việc làm gì để cảm động họ, 'cảm động' một thương nhân chỉ là tình tiết trong phim truyền hình, em phải biết rằng, một thương nhân muốn thành công thì trước hết phải có trái tim sắt đá."

Kỷ Tuyền im lặng suy nghĩ.

Tống Chiêu Lễ: "Em nghĩ xem, nếu ai cũng muốn dùng cách vụng về này để cảm động họ, mà họ lại là người mềm lòng, thì công ty của họ làm sao hoạt động được?"

Kỷ Tuyền hiểu ra: "Tôi hiểu rồi."

Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Muốn người khác nể thì bản thân phải cứng cỏi, em là người có năng lực, khi gặp đối thủ ngang tài ngang sức, hãy dùng thực lực của mình để cạnh tranh."

Nghe những lời khen không tiếc lời của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền chân thành cảm ơn: "Cảm ơn Tống tổng."

Tống Chiêu Lễ cười nhạt: "Chỉ cảm ơn thôi sao?"

Kỷ Tuyền im lặng nửa giây, nhìn anh, mỉm cười: "Hôm nào rảnh tôi mời anh ăn cơm."

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, trong xe im lặng suốt ba mươi giây, sau đó Tống Chiêu Lễ cười nhạo: "Có chỗ dựa nên không sợ gì cả."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...