Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 124

| 558 |anh2xigon
Chương 124: Khí phách chẳng đáng một xu

Bên kia, Tống Chiêu Lễ vừa bước ra khỏi khách sạn, tay kéo lỏng cổ áo sơ mi, rồi lên thẳng chiếc xe thương mại đậu sẵn.

Anh vừa ngồi vào, không khí trong xe liền lạnh ngắt.

Tài xế ngồi im thin thít, Cố Tinh Hà ngồi ghế phụ càng chẳng dám ho he.

Tống Chiêu Lễ rút cà vạt từ túi áo ra thắt, rồi liếc nhìn Cố Tinh Hà một cách hờ hững: "Đã xong việc chưa?"

Cố Tinh Hà vờ như không nghe thấy, cứng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tống Chiêu Lễ nheo mắt: "Tinh Hà."

Cố Tinh Hà càng áp mặt sát vào cửa kính, nhất quyết không quay đầu.

Giọng Tống Chiêu Lễ lạnh tanh, từng chữ rành rọt: "Cố. Tinh. Hà!"

Cố Tinh Hà giật bắn mình, vội quay phắt lại: "Anh Tư."

Thấy Cố Tinh Hà đã quay lại, Tống Chiêu Lễ duỗi chân, ngả người ra sau ghế một cách lười nhác: "Xong việc chưa? Đừng để tôi phải hỏi lại lần thứ ba."

Biết Tống Chiêu Lễ đã hết kiên nhẫn, Cố Tinh Hà lắp bắp: "Hỏng… Hỏng việc rồi."

Tống Chiêu Lễ: "Hỏng thế nào?"

Cố Tinh Hà: "Chuyện này không thể trách em…"

Cố Tinh Hà bắt đầu giải thích, lặp lại những gì vừa nói với Khâu Lâm, rồi kết luận: "Anh Tư, cái lão Kỷ Kiến Nghiệp đó đúng là thứ không biết điều, lại còn dám nghi ngờ con gái mình làm tình nhân của anh…"

Cố Tinh Hà mải mê lải nhải, chẳng để ý sắc mặt Tống Chiêu Lễ đã đen sì.

Tài xế ngồi bên phải khẽ nhắc: "Cậu Cố", anh ta mới sực tỉnh, liếc nhìn Tống Chiêu Lễ rồi vội ngậm miệng.

Không khí trong xe đặc quánh lại gần nửa phút, Tống Chiêu Lễ mới lạnh lùng lên tiếng: "Cử hai người bám sát Kỷ Kiến Nghiệp, đừng để ông ta rời khỏi Trường Sa, cũng đừng để ông ta xuất hiện trước mặt Kỷ Tuyền."

Cố Tinh Hà: "Vâng."

Trong phòng khách sạn, Ngũ Thù vừa ăn sáng vừa buôn chuyện với Kỷ Tuyền về những tin đồn tình ái của Tống Chiêu Lễ.

"Cậu không thấy đâu, con nhỏ Tạ Dao đó như con mụ điên, không chỉ đánh người mẫu kia một trận tơi bời, còn bắt đối tác ngừng hết hợp đồng của cô ta."

"Đôi khi nghĩ lại, xã hội này, đầu thai đúng là một nghệ thuật."

"Có những người sinh ra đã ở vạch đích, nơi người khác cố gắng cả đời cũng chưa chắc tới được."

Ngũ Thù thao thao bất tuyệt, Kỷ Tuyền cúi đầu ăn sáng, đầu óc lơ đãng.

Thấy nói mãi mà Kỷ Tuyền không phản ứng, Ngũ Thù ngẩng lên nhìn, gọi: "Tuyền Tuyền?"

Kỷ Tuyền ngẩng đầu: "Hửm?"


Ngũ Thù: "Sao hôm nay tôi thấy cậu có vẻ không tập trung thế?"

Kỷ Tuyền đầu óc rối bời, gượng cười: "Không có gì, tối qua thức khuya sửa hợp đồng nên hơi mệt."

Nghe vậy, Ngũ Thù gật đầu, không mảy may nghi ngờ: "Vậy lát nữa ăn xong thì nghỉ ngơi đi."

Kỷ Tuyền: "Ừ."

Ăn sáng xong, Ngũ Thù còn phải đi chụp hình nên không nán lại lâu, chào Kỷ Tuyền rồi vội vàng dẫn Ngũ Duệ đi.

Tiễn hai người xong, Kỷ Tuyền dọn dẹp hộp đồ ăn trên bàn, rồi ngồi dựa vào sofa, trầm ngâm.

Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cuộc sống cô đảo lộn hoàn toàn.

Đầu tiên là Tiêu Tấn phản bội, sau đó là Tống Chiêu Lễ đeo bám, rồi mẹ cô đổ bệnh, giờ lại thêm Kỷ Kiến Nghiệp…

Nghĩ đến Kỷ Kiến Nghiệp, Kỷ Tuyền ôm chặt lấy đầu gối.

Tình cảm của cô dành cho ông ta thật phức tạp, vừa hận ông ta bỏ rơi hai mẹ con năm xưa, lại vừa không quên được những ngày tháng trước khi nhà họ Kỷ gặp biến cố, ông ta đã yêu thương cô như thế nào…

Cảm giác này giống như bạn cứ ngỡ thế giới chỉ có trắng đen, rồi bỗng nhiên phát hiện ra còn có cả một vùng xám xịt.

Kỷ Tuyền đang mải suy nghĩ thì điện thoại bên cạnh rung lên hai tiếng.

Cô cúi xuống nhìn, tin nhắn của Tống Chiêu Lễ hiện lên trên màn hình: Hợp đồng về Thanh Thành ký sau, em đặt vé máy bay chiều nay về đi.

Nhìn thấy tên Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền nhíu mày, một lúc sau mới cầm điện thoại trả lời: "Tổng giám đốc Tống, tôi muốn xin nghỉ hai ngày được không?"

Tống Chiêu Lễ: Có việc à?

Kỷ Tuyền: Tôi muốn về Diêm Thành.

Tống Chiêu Lễ: Được.

Kỷ Tuyền: Cảm ơn.

Gửi tin nhắn xong, Kỷ Tuyền nắm chặt điện thoại, ngả người ra sau, mím môi.

Sai một ly, đi một dặm. Ngay từ đầu cô đã không nên dây vào Tống Chiêu Lễ, để giờ hai người rối như tơ vò.

Cô không phải chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Tống thị, nhưng đời không như mơ.

Đối mặt với món nợ khổng lồ, đối mặt với người mẹ bệnh nặng, khí phách chẳng đáng một xu…

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...