Say Đắm - Chương 439
| 339 |gudocngontinh
Chương 439: Cô ấy rất biết nói móc
Người đàn ông rời khỏi văn phòng Kỷ Tuyền với vẻ mặt tự tin.
Tô Nghiên đi lướt qua anh ta, gật đầu chào: "Phó tổng Hầu."
Đối phương hoàn toàn khác với lúc ở trong văn phòng Kỷ Tuyền, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, đáp lại một tiếng "Ừ" qua loa.
Nhìn đối phương lên thang máy rời đi, Tô Nghiên nhướn mày.
Thật đúng là thực dụng, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, quên cả lúc trước đã gọi điện thoại cho cô cầu xin thế nào.
Đợi cửa thang máy đóng lại, Tô Nghiên bước vào văn phòng Kỷ Tuyền.
Tô Nghiên đẩy cửa bước vào, hai tay Kỷ Tuyền đang nâng tách cà phê, đặt bên môi, trầm ngâm.
Nghe thấy tiếng động, Kỷ Tuyền hoàn hồn, ngẩng lên: "Đi rồi à?"
Tô Nghiên nói: "Đi rồi."
Nói xong, Tô Nghiên tiến lên hỏi: "Cô đồng ý hợp tác với Hầu Bảo Lượng rồi à?"
Kỷ Tuyền cười khẽ: "Cô nghĩ sao?"
Tô Nghiên: "Không thể nào."
Kỷ Tuyền đặt tách cà phê xuống: "Không có."
Tô Nghiên nghi ngờ: "Vậy tại sao lúc nãy ông ta ra khỏi đây lại có vẻ mặt chắc chắn như vậy..."
Kỷ Tuyền nói: "Lừa ông ta thôi, lợi dụng ông ta để làm chút việc riêng."
Tô Nghiên là người rất biết giữ chừng mực.
Nghe Kỷ Tuyền nói việc riêng, cô gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Tiếp đó, Tô Nghiên báo cáo với Kỷ Tuyền về tiến độ của một số dự án hợp tác gần đây: "Mấy dự án cũ cơ bản đã hoàn thành, cũng đã nghiệm thu, có hai dự án mới đang triển khai."
Kỷ Tuyền thuận miệng hỏi: "Dự án của Vạn Thịnh trước đó thế nào rồi?"
Tô Nghiên thành thật nói: "Không khả quan lắm, hiện tại cả Vạn Thịnh và Tống Thị đều chưa nghĩ ra cách nào."
Một dự án dưỡng lão tốt đẹp, lại vô cớ xảy ra án mạng.
Ai còn dám đến ở?
Đặc biệt là những người lớn tuổi.
Tuy ngoài miệng các cụ hay nói "Tôi chẳng sợ chết", nhưng thực ra người càng lớn tuổi lại càng kiêng kỵ những chuyện này.
Nghĩ đến đây, Kỷ Tuyền đưa tay day day thái dương: "Đúng là khó xử."
Tô Nghiên đáp: "Vì dự án này, chúng tôi đã bí mật bàn bạc với Vạn Thịnh nhiều lần rồi, Tống tổng nể cô từng làm việc ở Vạn Thịnh, sợ cô khó xử nên không cho cô tham gia."
Kỷ Tuyền: "Ừ."
Hai người nói chuyện về dự án một lúc, Kỷ Tuyền nói với Tô Nghiên: "Cô giúp tôi theo dõi bên Vạn Thịnh, dù sao dự án này vẫn luôn do tôi phụ trách, có tình hình gì thì báo cáo lại cho tôi ngay."
Tô Nghiên: "Hiểu rồi."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Đi làm việc đi."
Khi trong văn phòng chỉ còn lại một mình Kỷ Tuyền, sắc mặt cô hơi trầm xuống.
Vừa rồi Hầu Bảo Lượng nói Kỷ Kiến Nghiệp hiện đang ở Thanh Thành.
Người đàn ông rời khỏi văn phòng Kỷ Tuyền với vẻ mặt tự tin.
Tô Nghiên đi lướt qua anh ta, gật đầu chào: "Phó tổng Hầu."
Đối phương hoàn toàn khác với lúc ở trong văn phòng Kỷ Tuyền, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, đáp lại một tiếng "Ừ" qua loa.
Nhìn đối phương lên thang máy rời đi, Tô Nghiên nhướn mày.
Thật đúng là thực dụng, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, quên cả lúc trước đã gọi điện thoại cho cô cầu xin thế nào.
Đợi cửa thang máy đóng lại, Tô Nghiên bước vào văn phòng Kỷ Tuyền.
Tô Nghiên đẩy cửa bước vào, hai tay Kỷ Tuyền đang nâng tách cà phê, đặt bên môi, trầm ngâm.
Nghe thấy tiếng động, Kỷ Tuyền hoàn hồn, ngẩng lên: "Đi rồi à?"
Tô Nghiên nói: "Đi rồi."
Nói xong, Tô Nghiên tiến lên hỏi: "Cô đồng ý hợp tác với Hầu Bảo Lượng rồi à?"
Kỷ Tuyền cười khẽ: "Cô nghĩ sao?"
Tô Nghiên: "Không thể nào."
Kỷ Tuyền đặt tách cà phê xuống: "Không có."
Tô Nghiên nghi ngờ: "Vậy tại sao lúc nãy ông ta ra khỏi đây lại có vẻ mặt chắc chắn như vậy..."
Kỷ Tuyền nói: "Lừa ông ta thôi, lợi dụng ông ta để làm chút việc riêng."
Tô Nghiên là người rất biết giữ chừng mực.
Nghe Kỷ Tuyền nói việc riêng, cô gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Tiếp đó, Tô Nghiên báo cáo với Kỷ Tuyền về tiến độ của một số dự án hợp tác gần đây: "Mấy dự án cũ cơ bản đã hoàn thành, cũng đã nghiệm thu, có hai dự án mới đang triển khai."
Kỷ Tuyền thuận miệng hỏi: "Dự án của Vạn Thịnh trước đó thế nào rồi?"
Tô Nghiên thành thật nói: "Không khả quan lắm, hiện tại cả Vạn Thịnh và Tống Thị đều chưa nghĩ ra cách nào."
Một dự án dưỡng lão tốt đẹp, lại vô cớ xảy ra án mạng.
Ai còn dám đến ở?
Đặc biệt là những người lớn tuổi.
Tuy ngoài miệng các cụ hay nói "Tôi chẳng sợ chết", nhưng thực ra người càng lớn tuổi lại càng kiêng kỵ những chuyện này.
Nghĩ đến đây, Kỷ Tuyền đưa tay day day thái dương: "Đúng là khó xử."
Tô Nghiên đáp: "Vì dự án này, chúng tôi đã bí mật bàn bạc với Vạn Thịnh nhiều lần rồi, Tống tổng nể cô từng làm việc ở Vạn Thịnh, sợ cô khó xử nên không cho cô tham gia."
Kỷ Tuyền: "Ừ."
Hai người nói chuyện về dự án một lúc, Kỷ Tuyền nói với Tô Nghiên: "Cô giúp tôi theo dõi bên Vạn Thịnh, dù sao dự án này vẫn luôn do tôi phụ trách, có tình hình gì thì báo cáo lại cho tôi ngay."
Tô Nghiên: "Hiểu rồi."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Đi làm việc đi."
Khi trong văn phòng chỉ còn lại một mình Kỷ Tuyền, sắc mặt cô hơi trầm xuống.
Vừa rồi Hầu Bảo Lượng nói Kỷ Kiến Nghiệp hiện đang ở Thanh Thành.
Ông ta đến Thanh Thành làm gì?
Hơn nữa, vừa rồi khi Hầu Bảo Lượng nhắc đến ông ta với cô, không gọi tên mà lại gọi là Kỷ tổng...
Nghĩ đến mối liên hệ phức tạp giữa Kỷ Kiến Nghiệp và vụ bắt cóc Tống Chiêu Lễ năm xưa, Kỷ Tuyền không khỏi nhíu mày.
Có những người, rõ ràng đã quen biết nhiều năm, tự cho là đã hiểu rõ về họ, nhưng đến một lúc nào đó, một khoảnh khắc nào đó, lại đột nhiên phát hiện ra họ thật xa lạ, mình chẳng biết gì về họ cả.
Nửa tháng sau.
Triệu Linh hồi phục tốt sau phẫu thuật, vào một ngày cuối tuần, Kỷ Tuyền nhận được điện thoại của dì Đinh, nói thứ Hai tuần sau có thể làm thủ tục xuất viện.
Kỷ Tuyền cười nói qua điện thoại: "Vâng, cảm ơn dì Đinh."
Dì Đinh cười nói: "Lại khách sáo với tôi nữa rồi."
Nói xong, dì Đinh hạ giọng nói: "Con tự chú ý sức khỏe nhé, hôm qua con đến tôi thấy con gầy đi, sắc mặt cũng không tốt."
Kỷ Tuyền biết dì Đinh nhiệt tình, cô ghi nhận lòng tốt của bà, để bà không lo lắng, cô viện cớ: "Dạo này con đang tăng ca."
Dì Đinh: "Dù có tăng ca thì cũng phải chú ý sức khỏe."
Kỷ Tuyền: "Vâng."
Cúp điện thoại với dì Đinh, Kỷ Tuyền ngồi trên giường một lúc, rồi mặc váy ngủ xuống lầu.
Lúc này, dì Triệu đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, thấy cô xuống, mỉm cười chào: "Tỉnh rồi à?"
Kỷ Tuyền bước vào bếp: "Ngủ từ trưa đến giờ."
Dì Triệu nhìn cô: "Mệt rồi đấy."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Chắc là hơi mệt ạ."
Đối mặt với dì Triệu, Kỷ Tuyền không thể nói dối.
Gần đây cô không phải tăng ca mà chỉ là do nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến cô không được nghỉ ngơi đầy đủ, thiếu ngủ trầm trọng.
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, dì Triệu liền đưa đĩa hoa quả đã chuẩn bị sẵn cho cô: "Thử xem, sáng nay tôi mới mua, ngọt lắm."
Kỷ Tuyền nhận lấy: "Cảm ơn dì Triệu."
Dì Triệu thăm dò hỏi: "Con với Chiêu Lễ bây giờ..."
Kỷ Tuyền thành thật nói: "Vẫn vậy."
Dì Triệu thở dài, bất lực nói: "Thật không biết phải nói cậu ấy thế nào, con nói xem..."
Dì Triệu đang nói dở thì Tống Chiêu Lễ sải bước từ ngoài cửa vào, cổ áo sơ mi hơi mở, áo khoác vest khoác hờ hững trên tay.
Dì Triệu đột ngột dừng lại, nháy mắt với Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền hiểu ý, bưng đĩa hoa quả đi ra phòng khách.
Ngồi xuống ghế sô pha, Kỷ Tuyền thản nhiên nói: "Ngày mai mẹ em xuất viện."
Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Anh đi đón mẹ cùng em."
Kỷ Tuyền: "Tiện không? Tống tổng."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận