Say Đắm - Chương 680
| 238 |gudocngontinh
Chương 680: Chuyện cũ nhắc lại
Giọng nói trong điện thoại không quá quen thuộc nhưng cũng không xa lạ.
Kỷ Tuyền mơ hồ nhớ ra người này.
Hứa Thành.
Kỷ Kiến Nghiệp từng có giao dịch với anh ta, là người của Tống Đình Khắc.
Nhận ra giọng nói của đối phương, Kỷ Tuyền lạnh nhạt đáp: "Hứa tổng."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Hứa Thành ở đầu dây bên kia cười khẽ, dường như đang cười sự xa cách của cô với anh ta: "Cô có rảnh không? Bây giờ tôi đang ở Côn Minh, mời cô ăn cơm."
Kỷ Tuyền từ chối thẳng thừng: "Xin lỗi, tôi không rảnh."
Hứa Thành nói: "Kỷ Tuyền, gặp nhau đi, tôi có vài lời muốn nói với cô."
Kỷ Tuyền: "Tôi nghĩ tôi không có gì để nói với Hứa tổng."
Hứa Thành: "Thế còn chuyện của mẹ cô thì sao?"
Kỷ Tuyền nhíu mày: "..."
Phải nói rằng, câu nói này của Hứa Thành đã đánh trúng điểm yếu của Kỷ Tuyền.
Hơn một năm nay, tuy ngoài miệng không nói, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ việc điều tra kẻ đã hãm hại Triệu Linh năm đó.
Hứa Thành nói xong, Kỷ Tuyền không khỏi nín thở, một lúc sau, cô lạnh nhạt nói: "Địa chỉ."
Hứa Thành: "Tôi đến đón cô."
Nói rồi, Hứa Thành lại nói thêm: "Tôi biết cô ở đâu."
Kỷ Tuyền không hề bất ngờ việc Hứa Thành có thể tìm ra chỗ cô ở.
Những người này luôn có khả năng thần thông quảng đại, dù có đổi thành phố, họ vẫn có những mối quan hệ cần thiết.
Lúc cô rời khỏi Thanh Thành, cô đã nghĩ họ sẽ không bám riết lấy cô.
Bây giờ nghĩ lại, suy nghĩ đó của cô... thật ngây thơ.
Chỉ cần Tống Chiêu Lễ còn có liên hệ với cô, những kẻ muốn hãm hại anh, ít nhiều cũng sẽ nhắm vào cô.
Cúp máy, Kỷ Tuyền không mở cửa nữa, cất chìa khóa đi, quay người đi về phía thang máy.
Ngũ Duệ đang năn nỉ cô đồng ý với đề nghị của mình, thấy cô đột nhiên quay lại, anh ta nghi ngờ hỏi: "Em đi đâu vậy?"
Kỷ Tuyền vừa gọi điện thoại xong, đầu óc đang suy nghĩ, đã quên mất sự tồn tại của Ngũ Duệ, nghe thấy anh ta nói chuyện với mình, cô mới chợt nhớ ra, quay đầu lại nói: "Có chút việc."
Ngũ Duệ: "Tống tổng à?"
Kỷ Tuyền: "Không phải."
Ngũ Duệ: "Vậy là ai?"
Ngũ Duệ đang hỏi thì cửa thang máy mở ra, Kỷ Tuyền bước vào trong, nói nhỏ: "Lát nữa nói với anh."
Giọng nói trong điện thoại không quá quen thuộc nhưng cũng không xa lạ.
Kỷ Tuyền mơ hồ nhớ ra người này.
Hứa Thành.
Kỷ Kiến Nghiệp từng có giao dịch với anh ta, là người của Tống Đình Khắc.
Nhận ra giọng nói của đối phương, Kỷ Tuyền lạnh nhạt đáp: "Hứa tổng."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Hứa Thành ở đầu dây bên kia cười khẽ, dường như đang cười sự xa cách của cô với anh ta: "Cô có rảnh không? Bây giờ tôi đang ở Côn Minh, mời cô ăn cơm."
Kỷ Tuyền từ chối thẳng thừng: "Xin lỗi, tôi không rảnh."
Hứa Thành nói: "Kỷ Tuyền, gặp nhau đi, tôi có vài lời muốn nói với cô."
Kỷ Tuyền: "Tôi nghĩ tôi không có gì để nói với Hứa tổng."
Hứa Thành: "Thế còn chuyện của mẹ cô thì sao?"
Kỷ Tuyền nhíu mày: "..."
Phải nói rằng, câu nói này của Hứa Thành đã đánh trúng điểm yếu của Kỷ Tuyền.
Hơn một năm nay, tuy ngoài miệng không nói, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ việc điều tra kẻ đã hãm hại Triệu Linh năm đó.
Hứa Thành nói xong, Kỷ Tuyền không khỏi nín thở, một lúc sau, cô lạnh nhạt nói: "Địa chỉ."
Hứa Thành: "Tôi đến đón cô."
Nói rồi, Hứa Thành lại nói thêm: "Tôi biết cô ở đâu."
Kỷ Tuyền không hề bất ngờ việc Hứa Thành có thể tìm ra chỗ cô ở.
Những người này luôn có khả năng thần thông quảng đại, dù có đổi thành phố, họ vẫn có những mối quan hệ cần thiết.
Lúc cô rời khỏi Thanh Thành, cô đã nghĩ họ sẽ không bám riết lấy cô.
Bây giờ nghĩ lại, suy nghĩ đó của cô... thật ngây thơ.
Chỉ cần Tống Chiêu Lễ còn có liên hệ với cô, những kẻ muốn hãm hại anh, ít nhiều cũng sẽ nhắm vào cô.
Cúp máy, Kỷ Tuyền không mở cửa nữa, cất chìa khóa đi, quay người đi về phía thang máy.
Ngũ Duệ đang năn nỉ cô đồng ý với đề nghị của mình, thấy cô đột nhiên quay lại, anh ta nghi ngờ hỏi: "Em đi đâu vậy?"
Kỷ Tuyền vừa gọi điện thoại xong, đầu óc đang suy nghĩ, đã quên mất sự tồn tại của Ngũ Duệ, nghe thấy anh ta nói chuyện với mình, cô mới chợt nhớ ra, quay đầu lại nói: "Có chút việc."
Ngũ Duệ: "Tống tổng à?"
Kỷ Tuyền: "Không phải."
Ngũ Duệ: "Vậy là ai?"
Ngũ Duệ đang hỏi thì cửa thang máy mở ra, Kỷ Tuyền bước vào trong, nói nhỏ: "Lát nữa nói với anh."
Ngũ Duệ nhìn cửa thang máy đóng lại: "..."
Khi Kỷ Tuyền xuống lầu, Hứa Thành đã đợi sẵn ở bên ngoài khu chung cư.
Nhìn thấy cô, anh ta hạ cửa kính xe xuống một nửa, chống tay ra ngoài, mỉm cười nói: "Lên xe đi."
Kỷ Tuyền bước tới, mở cửa ghế sau, cúi người ngồi vào.
Hứa Thành nhìn qua gương chiếu hậu: "Ngồi ghế trước đi?"
Kỷ Tuyền: "Tôi không quen."
Kỷ Tuyền nói không quen, Hứa Thành cười, cũng không ép buộc.
Nửa tiếng sau, xe dừng trước cửa một nhà hàng Tây, Hứa Thành xuống xe, ga lăng dùng tay che nóc xe cho Kỷ Tuyền khi cô bước xuống.
Kỷ Tuyền ngước nhìn anh ta, không nói gì.

Vài phút sau, hai người vào nhà hàng, được nhân viên phục vụ dẫn đến bàn cạnh cửa sổ.
Trên tầng hai mươi hai, khung cửa sổ lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố về đêm.
Kỷ Tuyền không có tâm trạng ngắm cảnh, sau khi gọi món xong, cô hỏi thẳng Hứa Thành: "Hứa tổng biết chuyện của mẹ tôi năm đó sao?"
Hứa Thành cười khẽ: "Trước đây cô gọi tôi là anh."
Kỷ Tuyền: "Lúc đó tôi không hiểu chuyện."
Hứa Thành: "Cô hận tôi sao?"
Kỷ Tuyền nói thật: "Cũng không hẳn."
Năm đó, Kỷ Kiến Nghiệp giới thiệu hai người quen nhau, Kỷ Tuyền đã đề phòng anh ta, nên sau khi biết anh ta là người của Tống Đình Khắc, cô cũng không bất ngờ nhưng cũng không đến mức hận.
Lúc này, Kỷ Tuyền chợt nhận ra, chữ "hận" thực ra cũng khá mơ hồ.
Những người không xứng đáng, thậm chí còn không đáng để nhắc đến.
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Hứa Thành dường như đã hiểu ý cô: "Tôi hiểu rồi, từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ thật lòng coi tôi là bạn."
Kỷ Tuyền thấy câu nói này của Hứa Thành thật nực cười, hỏi ngược lại: "Anh thì có sao?"
Hứa Thành nghiêm túc nói: "Có."
Hai người đang nói chuyện thì nhân viên phục vụ bắt đầu dọn món.
Sau khi món ăn đã được dọn lên đầy đủ, Hứa Thành từ chối sự phục vụ của nhân viên, tự mình rót rượu vang đỏ cho Kỷ Tuyền, trầm giọng nói: "Kỷ Tuyền, dù cô có tin hay không, tôi vẫn luôn thật lòng coi cô là bạn."
Kỷ Tuyền: "..."
Hứa Thành ngẩng đầu, cười bất đắc dĩ, "Tôi nghĩ cô thông minh như vậy, chắc hẳn đã hiểu rõ tình cảm của tôi dành cho cô, vậy nên, cô đang giả vờ ngốc với tôi hay là ngay từ đầu đã chọn cách phớt lờ tôi?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận