Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 85

| 407 |gudocngontinh
Chương 85: Nhát gan rồi

Câu "Uống với anh một chút" của Tống Chiêu Lễ nói ra rất tự nhiên và bình tĩnh.

Cứ như là một câu thoại bình thường giữa hai người bạn cũ.

Kỷ Tuyền nghe thấy, ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Cô vẫn chưa quên chuyện hai người say rượu loạn xạ lần trước, cùng một lỗi lầm, cô không muốn phạm phải lần thứ hai.

Tống Chiêu Lễ nói xong, thấy cô không lên tiếng, liền quay đầu lại, nhướng mày, "Hửm?"

Kỷ Tuyền bịa chuyện: "Dạo này cổ họng tôi hơi khó chịu, trước khi anh đến tôi vừa uống thuốc kháng sinh.”

Thuốc kháng sinh mà kết hợp với rượu thì có khác gì một đi không trở lại.

Cô không tin Tống Chiêu Lễ lại tàn nhẫn đến mức để cô liều cả mạng sống để uống rượu với anh.

Quả nhiên, sau khi cô nói câu này, Tống Chiêu Lễ không còn cố chấp nữa: "Vậy thôi."

Nói xong, Tống Chiêu Lễ đi đến trước bàn ăn cầm bình chiết rượu rồi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.

Tống Chiêu Lễ vừa uống rượu vừa cúi đầu xem điện thoại.

Không biết đang nhắn tin với ai, nhưng có thể thấy sắc mặt của Tống Chiêu Lễ không tốt lắm.

Uống hết một ly rượu vang, Tống Chiêu Lễ ngẩng lên hỏi Kỷ Tuyền: "Trong nhà có trái cây không?"

Kỷ Tuyền ngước mắt nhìn anh: "Không có, có cà chua, cắt ra rắc đường được không?"

Tống Chiêu Lễ nuốt nước bọt: "Được."

Tống Chiêu Lễ nói được, Kỷ Tuyền liền đứng dậy đi vào bếp cắt cà chua.

Cô vừa thái vừa cảm thán, cũng may hôm nay món trứng gà cà chua của Ngũ Thù thất bại nên còn lại hai quả cà chua chưa dùng đến.

Tống Chiêu Lễ đang nhắn tin với Liêu Bắc.

Tối nay Liêu Bắc mời tổng giám đốc bên Bích Thăng ăn cơm đã có tin tức.

[Lão già đó tinh ranh lắm, nói chuyện vòng vo với tôi cả buổi tối, không hề nói thật.]

Tống Chiêu Lễ: Nói kết quả.

Liêu Bắc: Đây là thái độ nhờ vả người khác à?

Tống Chiêu Lễ: Đừng nói nhảm.

Liêu Bắc: Sao giọng điệu có vẻ khó ở thế? Chưa thỏa mãn à?

Nhìn tin nhắn mà Liêu Bắc gửi đến, Tống Chiêu Lễ không trả lời ngay.

Đúng là bạn bè lớn lên cùng nhau từ lúc còn mặc tã, Liêu Bắc lập tức nhận ra sự bất thường của anh ta, nói: "Bị tôi nói trúng rồi à? Thật sự là chưa thỏa mãn à?"

Tống Chiêu Lễ lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc trên bàn trà, không châm lửa, chỉ bóp nhẹ đầu lọc.

Tin nhắn thứ hai của Liêu Bắc lại đến ngay sau đó: "Bây giờ ôngđang ở đâu?"

Lần này Tống Chiêu Lễ trả lời: "Nhà Kỷ Tuyền."

Liêu Bắc: "Ý gì đây??"

Tống Chiêu Lễ: "Ăn chực."

Giờ này mà còn đi ăn chực?


Liêu Bắc cười khẩy qua điện thoại, trả lời: "Ông thấy tôi có giống kẻ ngốc không?"

Tống Chiêu Lễ nhìn tin nhắn trên màn hình, khóe môi hơi nhếch lên: "Tự tin lên, đổi câu hỏi thành câu khẳng định."

Thấy tin nhắn của Tống Chiêu Lễ, Liêu Bắc ở đầu dây bên kia cười thành tiếng: "Không muốn biết kết quả nữa phải không?"

Vẻ mặt tươi cười của Tống Chiêu Lễ thu lại: "Bớt nhảm nhí, nói chuyện chính đi."

Tống Chiêu Lễ không giỡn nữa, nói dừng là dừng.

Nhưng anh dừng không có nghĩa là Liêu Bắc cũng dừng.

Máu “bà tám” của Liêu Bắc nổi lên, gõ chữ hỏi: "Nói thật đi, ông rốt cuộc có ý gì với Kỷ Tuyền? Quan tâm? Có cảm tình? Hay chỉ đơn thuần là muốn... ngủ với cô ấy?"

Tin nhắn này của Liêu Bắc đâm thẳng vào trái tim Tống Chiêu Lễ.

Tống Chiêu Lễ đổi tư thế ngồi, tựa người ra sau, cằm siết chặt.

Thấy Tống Chiêu Lễ không trả lời thì Liêu Bắc bắt đầu lảm nhảm một mình.

[Theo tôi thấy, nếu ông thực sự thích cô ấy thì cứ thẳng thắn mà theo đuổi, tình yêu là thứ có duyên mới gặp, đừng để lỡ rồi hối hận không kịp.]

[Đừng nói với tôi là ông không có chút cảm giác nào với cô ấy, người khác không biết ông thế nào, tôi còn không rõ sao? Nếu không có cảm giác thì hai người đã không thể xảy ra chuyện ngay lần đầu tiên.]

[Lão Tống, nhát gan rồi à?]

Liêu Bắc mồm mép tép nhảy, câu nào câu nấy đều như đang đâm vào chỗ ẩn sâu nhất trong lòng Tống Chiêu Lễ.

Tống Chiêu Lễ dùng đầu lưỡi đẩy vào một bên má, điếu thuốc đang kẹp trên tay bị anh ta bẻ gãy làm đôi.

Lúc Kỷ Tuyền bưng đĩa cà chua đi tới, vừa lúc nhìn thấy điếu thuốc gãy trong tay Tống Chiêu Lễ.

Cô tưởng người nhắn tin với anh là ông cụ Tống, trong lòng chợt thắt lại, nhẹ giọng nói: "Ăn chút đồ ngọt, tâm trạng sẽ tốt hơn."

Tống Chiêu Lễ nghe thấy tiếng liền ngẩng lên, đối diện với đôi mắt trong veo của Kỷ Tuyền, tâm trạng anh trở nên phức tạp.

Anh có thích cô không?

Thời niên thiếu nông nổi cũng từng có những suy nghĩ không đứng đắn.

Sau đó, những suy nghĩ đó đã bị anh dập tắt từ trong trứng nước.

Không phải không thích, mà là không thể thích.

Nếu không phải đêm đó cô bị chuốc thuốc...

Tống Chiêu Lễ đang rối bời thì điện thoại trong tay rung lên.

Anh cúi đầu nhìn điện thoại, Liêu Bắc lại gửi thêm một tin nhắn: "Say rượu chưa bao giờ là lỗi của rượu, mà là tấm màn che đậy cảm xúc thật của con người."

Tống Chiêu Lễ nhíu mày.

Liêu Bắc: Chẳng lẽ bây giờ ông lại muốn chuốc say người ta đấy à?

Tống Chiêu Lễ: Cút.

Liêu Bắc: "Ông có giỏi thì thề là ông không thích Kỷ Tuyền đi, thề bằng nửa đời còn lại và nửa thân dưới của ông. Nếu ông thích cô ấy, nửa đời còn lại của ông sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc của nửa thân dưới."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...