Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 125

| 511 |anh2xigon
Chương 125: Có phải đã rung động?

Chuyến bay từ Trường Sa đến Diêm Thành, khi Kỷ Tuyền đến nơi thì trời đã xế chiều.

Hôm nay Diêm Thành trời âm u, mưa lất phất, mát mẻ hơn Trường Sa nhiều, nhưng không khí vẫn ẩm ướt, nhớp nháp.

Kỷ Tuyền không về nhà mà kéo thẳng vali đến bệnh viện.

Triệu Linh thấy cô, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là vui mừng rồi rơm rớm nước mắt.

Kỷ Tuyền đặt vali xuống, tiến lên ôm bà: "Mẹ đừng khóc, bác sĩ Hàn dặn rồi, mẹ không được xúc động."

Triệu Linh cãi bướng: "Ai nói mẹ xúc động?"

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Vâng, mẹ không xúc động, con xúc động."

Kỷ Tuyền ôm Triệu Linh một lát, rồi vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh gọt táo cho bà.

Triệu Linh mỉm cười nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Cô chăm sóc mà con thuê chu đáo lắm, còn chu đáo hơn cả cô ở phòng bên cạnh, cái bà ba trăm tệ một ngày ấy."

Kỷ Tuyền mỉm cười hỏi: "Sao mẹ biết cô phòng bên không chu đáo?"

Triệu Linh đáp: "Toàn nghe họ cãi nhau thôi."

Kỷ Tuyền cười hỏi: "Người chăm sóc còn cãi nhau với bệnh nhân à?"

Triệu Linh bĩu môi: "Cãi nhau suốt ấy chứ, nhất là mấy người con cái không ở bên, cứ vài ba bữa lại cãi nhau..."

Nói xong, Triệu Linh chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chữa cháy: "Nhưng cô chăm sóc mà con thuê thì khác, không bao giờ cãi nhau với mẹ."

Triệu Linh sợ Kỷ Tuyền nghĩ nhiều nên mới vội vàng sửa lời.

Nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, bà hiểu rõ, dù bà có sửa lại thì Kỷ Tuyền vẫn sẽ suy nghĩ.

Triệu Linh vừa trách mình không cẩn thận, vừa vươn tay nắm lấy tay Kỷ Tuyền: "Mẹ thật sự không lừa con đâu."

Kỷ Tuyền ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn Triệu Linh, mỉm cười: "Con biết rồi."

Kỷ Tuyền nói biết rồi, nhưng khi ra khỏi phòng bệnh vẫn lén đưa cho người chăm sóc - dì Đinh một phong bao lì xì năm trăm tệ.

Dì Đinh tay cầm giỏ cam vừa mua, vừa đẩy tay Kỷ Tuyền, nhất quyết không nhận: "Cô Kỷ, tiền này tôi không nhận được. Tôi đã lấy tiền công của cô rồi, còn nhận thêm lì xì nữa, chuyện này mà truyền ra ngoài thì tôi còn mặt mũi nào làm ở bệnh viện nữa."

Kỷ Tuyền: "Thường ngày cháu không ở đây, nhờ dì chăm sóc mẹ cháu nhiều hơn."

Dì Đinh kiên quyết trả lại năm trăm tệ: "Đây là việc tôi nên làm mà, cô bỏ tiền thuê tôi, chẳng phải là để tôi làm việc này sao."

Nói xong, dì Đinh thở dài nói: "Haiz, con nhà tôi cũng trạc tuổi cô, tôi hiểu, các cô kiếm tiền cũng không dễ dàng gì."

Dì Đinh nói rất chân thành, cuối cùng còn không quên vỗ nhẹ vào mu bàn tay Kỷ Tuyền.

Thấy dì Đinh không hề khách sáo, Kỷ Tuyền khẽ mỉm cười: "Dì Đinh, cảm ơn dì."


Dì Đinh: "Cảm ơn gì chứ, đây là việc tôi nên làm."

Buổi tối, Kỷ Tuyền, Triệu Linh và dì Đinh cùng nhau ăn tối tại bệnh viện với vài món nhẹ.

Dì Đinh rất chu đáo, nhớ rõ Triệu Linh ăn được gì, không ăn được gì, hoàn toàn không giống như đang diễn trước mặt Kỷ Tuyền.

Sau khi ăn xong, dì Đinh dọn dẹp đồ ăn đi vứt. Triệu Linh nắm tay Kỷ Tuyền, cười nói: "Tai nghe không bằng mắt thấy, giờ thì con tin mẹ chưa? Mẹ không lừa con đâu, dì Đinh này thật sự rất tốt.”

Kỷ Tuyền: "Vâng, con tin rồi."

Ngoài miệng Kỷ Tuyền nói vậy, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng, nghĩ bụng đợi nhận được tiền hoa hồng dự án, đợi Triệu Linh làm phẫu thuật xong sẽ đón bà đến Thanh Thành.

Nghe Kỷ Tuyền trả lời, nụ cười trong mắt Triệu Linh càng thêm rạng rỡ: "Con mệt cả ngày rồi, tối nay về nhà ngủ đi, tiện thể mang vali về nhà luôn."

Kỷ Tuyền nhếch môi, định phản bác thì Triệu Linh đè tay cô lại, nói tiếp: "Sáng mai con giúp mẹ làm vài món ăn ở nhà nhé, dạo này ngày nào mẹ cũng ăn đồ ngoài, ngán quá rồi."

Bà nói chán ăn đồ ngoài chỉ là cái cớ, thực chất bà thương Kỷ Tuyền, muốn con gái về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái.

Kỷ Tuyền cũng hiểu ý mẹ, biết có cãi cũng vậy, nên dứt khoát làm theo: "Vâng, vậy mai con lại đến, cho dì Đinh nghỉ một hôm."

Triệu Linh gật đầu: "Ừ, mai con đến với mẹ, để dì Đinh nghỉ ngơi một ngày."

Ra khỏi bệnh viện, Kỷ Tuyền bắt taxi về nhà.

Ngồi trên xe, Kỷ Tuyền lấy điện thoại ra mở email và Wechat như thường lệ.

Trong email có vài báo cáo tiến độ dự án, bên Wechat thì im ắng, không ai gửi tin nhắn cho cô.

Xe đến khu chung cư, Kỷ Tuyền quét mã QR thanh toán rồi xuống xe, vừa đi ra phía sau xe để lấy vali thì điện thoại trong tay rung lên.

Kỷ Tuyền cúi nhìn màn hình, do dự một chút rồi ấn nút nghe: "Tống tổng."

Giọng Tống Chiêu Lễ trầm thấp và hơi mệt mỏi qua điện thoại: "Về đến nhà rồi à?"

Kỷ Tuyền khẽ đáp: "Rồi."

Tống Chiêu Lễ "ừ" một tiếng: "Ở bên dì cho tốt, nghỉ ngơi sớm nhé."

Nói xong, Tống Chiêu Lễ chúc "ngủ ngon" rồi định cúp máy. Ai ngờ, điện thoại còn chưa kịp tắt thì đã nghe thấy giọng Kỷ Tuyền cực khẽ: "Tống Chiêu Lễ."

Ngón tay Tống Chiêu Lễ sắp nhấn nút tắt màn hình khựng lại: "Hửm?"

Kỷ Tuyền hít một hơi thật sâu: "Chúng ta nói chuyện đi."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...