Say Đắm - Chương 675
| 209 |gudocngontinh
Chương 675: Sợ cô lo lắng
Tống Chiêu Lễ đang ngẩn người nhìn lon bia thì điện thoại của Tống Minh Phục gọi đến.
Anh quay người, đi đến bàn trà, cúi người nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp của Tống Minh Phục: "Bây giờ tâm trạng thế nào?"
Tống Chiêu Lễ ngồi xuống, hai chân hơi mở rộng: "Anh biết lâu rồi à?"
Tống Minh Phục không phủ nhận, giọng điệu càng thêm vui vẻ: "Phải, biết lâu rồi."
Tống Chiêu Lễ uống rượu, yết hầu chuyển động, cũng cười khẽ: "Tôi cũng biết Trần Mộc ở đâu."
Tống Minh Phục: "..."
Tống Chiêu Lễ chậm rãi nói: "Anh Ba, con trai anh rất đáng yêu."
Tống Minh Phục: "..."
Anh em ruột đến mức này mà vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện điện thoại với nhau, cũng coi như là một "dòng nước trong" trong giới anh em.
Tống Minh Phục im lặng, Tống Chiêu Lễ cúp máy.
Ai cũng đừng mong sống yên ổn.
Tống Chiêu Lễ không nói dối về tin tức của Trần Mộc .
Anh thật sự biết cô ấy đang ở đâu.
Lúc Trần Mộc rời đi, đúng là không nói cho anh biết, nhưng sau đó, vì con cần phải đăng ký hộ khẩu, cô ấy không có mối quan hệ nào, nên đành phải liên lạc với anh.
Đứa bé họ Trần, tên là Trần Việt.
Thật nực cười, hai anh em họ đều đã có con, nhưng không đứa nào họ Tống.
Uống cạn lon bia, Tống Chiêu Lễ lại lấy điện thoại ra gọi cho Khâu Lâm.
Chuông reo vài giây, Khâu Lâm nghe máy, Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Đặt vé máy bay về Thanh Thành cho tôi vào sáng mai."
Khâu Lâm đã biết chuyện gì xảy ra từ Cố Tinh Hà, không dám hỏi nhiều: "Vâng, Tống tổng."
Tống Chiêu Lễ: "Khâu Lâm."
Khâu Lâm: "Anh nói đi ạ."
Tống Chiêu Lễ nói: "Tìm một căn biệt thự ở đây cho tôi, dọn dẹp nhanh chóng."
Khâu Lâm nghe vậy, sững người một lúc, rồi hiểu ra: "Vâng."
Tống Chiêu Lễ: "Ừ."
Cúp máy với Khâu Lâm, Tống Chiêu Lễ ngả người ra sau, nhắm mắt lại, hơi thở có chút khó khăn.
Trong lòng anh cảm thấy bức bối, khó chịu, còn có chút đau.
Hôm sau.
Khâu Lâm đặt vé máy bay chuyến sáng sớm cho Tống Chiêu Lễ.
Đến sân bay, Khâu Lâm lấy vali từ cốp xe ra cho anh.
Tống Chiêu Lễ nhận lấy vali, liếc nhìn anh ta: "Cậu cũng biết từ trước rồi à?"
Khâu Lâm biết Tống Chiêu Lễ đang hỏi gì.
Nói đến nước này, Khâu Lâm biết không thể giấu được nữa, thành thật nói: "Mới biết hôm qua thôi."
Tống Chiêu Lễ: "Kỷ Tuyền nói với cậu?"
Tống Chiêu Lễ đang ngẩn người nhìn lon bia thì điện thoại của Tống Minh Phục gọi đến.
Anh quay người, đi đến bàn trà, cúi người nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp của Tống Minh Phục: "Bây giờ tâm trạng thế nào?"
Tống Chiêu Lễ ngồi xuống, hai chân hơi mở rộng: "Anh biết lâu rồi à?"
Tống Minh Phục không phủ nhận, giọng điệu càng thêm vui vẻ: "Phải, biết lâu rồi."
Tống Chiêu Lễ uống rượu, yết hầu chuyển động, cũng cười khẽ: "Tôi cũng biết Trần Mộc ở đâu."
Tống Minh Phục: "..."
Tống Chiêu Lễ chậm rãi nói: "Anh Ba, con trai anh rất đáng yêu."
Tống Minh Phục: "..."
Anh em ruột đến mức này mà vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện điện thoại với nhau, cũng coi như là một "dòng nước trong" trong giới anh em.
Tống Minh Phục im lặng, Tống Chiêu Lễ cúp máy.
Ai cũng đừng mong sống yên ổn.
Tống Chiêu Lễ không nói dối về tin tức của Trần Mộc .
Anh thật sự biết cô ấy đang ở đâu.
Lúc Trần Mộc rời đi, đúng là không nói cho anh biết, nhưng sau đó, vì con cần phải đăng ký hộ khẩu, cô ấy không có mối quan hệ nào, nên đành phải liên lạc với anh.
Đứa bé họ Trần, tên là Trần Việt.
Thật nực cười, hai anh em họ đều đã có con, nhưng không đứa nào họ Tống.
Uống cạn lon bia, Tống Chiêu Lễ lại lấy điện thoại ra gọi cho Khâu Lâm.
Chuông reo vài giây, Khâu Lâm nghe máy, Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Đặt vé máy bay về Thanh Thành cho tôi vào sáng mai."
Khâu Lâm đã biết chuyện gì xảy ra từ Cố Tinh Hà, không dám hỏi nhiều: "Vâng, Tống tổng."
Tống Chiêu Lễ: "Khâu Lâm."
Khâu Lâm: "Anh nói đi ạ."
Tống Chiêu Lễ nói: "Tìm một căn biệt thự ở đây cho tôi, dọn dẹp nhanh chóng."
Khâu Lâm nghe vậy, sững người một lúc, rồi hiểu ra: "Vâng."
Tống Chiêu Lễ: "Ừ."
Cúp máy với Khâu Lâm, Tống Chiêu Lễ ngả người ra sau, nhắm mắt lại, hơi thở có chút khó khăn.
Trong lòng anh cảm thấy bức bối, khó chịu, còn có chút đau.
Hôm sau.
Khâu Lâm đặt vé máy bay chuyến sáng sớm cho Tống Chiêu Lễ.
Đến sân bay, Khâu Lâm lấy vali từ cốp xe ra cho anh.
Tống Chiêu Lễ nhận lấy vali, liếc nhìn anh ta: "Cậu cũng biết từ trước rồi à?"
Khâu Lâm biết Tống Chiêu Lễ đang hỏi gì.
Nói đến nước này, Khâu Lâm biết không thể giấu được nữa, thành thật nói: "Mới biết hôm qua thôi."
Tống Chiêu Lễ: "Kỷ Tuyền nói với cậu?"
Khâu Lâm: "Vâng."
Nói xong, Khâu Lâm ngừng lại một chút, rồi bổ sung: "Kỷ, Kỷ tổng cũng không muốn giấu anh, chỉ là không biết nên nói với anh như thế nào, chắc là sợ anh nghĩ cô ấy muốn dựa vào con để trèo cao, dù sao thì..."
Khâu Lâm không nói hết câu nhưng cả hai đều hiểu ý nghĩa phía sau.
Dù sao thì lúc trước Tống Chiêu Lễ đã ruồng bỏ Kỷ Tuyền không chút thương tiếc.
Không chỉ gây khó dễ cho cô trong công việc, mà còn nhiều lần làm tổn thương cô trong chuyện tình cảm: khi thì nói không thích cô, khi thì nói chán cô rồi, lại còn la cà quán bar, tin đồn tình ái liên tục...
Khâu Lâm vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ không nói gì, xách vali quay người bước vào sân bay.
Nhìn theo Tống Chiêu Lễ rời đi, Khâu Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cả đêm qua anh ta không ngủ được, sợ Tống Chiêu Lễ sẽ nổi giận, trút giận lên anh.
Nhưng phản ứng của Tống Chiêu Lễ lại nằm ngoài dự đoán của anh ta.
Quá bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trên đường lái xe về, Khâu Lâm vẫn nghĩ mãi về chuyện này, cho đến khi điện thoại của Kỷ Tuyền gọi đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Điện thoại vừa kết n, Kỷ Tuyền ở đầu dây bên kia đã đi thẳng vào vấn đề: "Phần giải tỏa mặt bằng cần bao nhiêu người bên phía tôi vậy?"
Nói đến công việc, Khâu Lâm cũng trở nên nghiêm túc: "Càng nhiều càng tốt."
Kỷ Tuyền cười đáp: "E là khó, công ty tôi nhỏ, nhân sự có hạn."
Khâu Lâm: "Hai mươi người?"
Kỷ Tuyền nói: "Mười người đi."
Nghe thấy Kỷ Tuyền trả giá, Khâu Lâm không nhịn được cười, cười xong, anh ta nghiêm mặt lại: "Tống tổng đã bay về Thanh Thành sáng nay rồi."
Nụ cười trên môi Kỷ Tuyền cũng tắt ngấm: "Ừ."
Khâu Lâm: "Tống tổng bảo tôi nhanh chóng tìm một căn biệt thự cho anh ấy ở Côn Minh."
Kỷ Tuyền cười nhạt: "Anh ấy nói muốn dành thời gian cuối tuần cho con."
Khâu Lâm: "..."
Mối tình giữa Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ, hai người trong cuộc cảm thấy thế nào thì Khâu Lâm không biết, nhưng với một người ngoài cuộc như anh ta nhìn vào chỉ thấy khó chịu. Rõ ràng hai người đều chưa quên được nhau, vậy mà cứ cố chấp như vậy.
Khâu Lâm đang nói chuyện với Kỷ Tuyền thì Tống Chiêu Lễ gọi đến.
Khâu Lâm nhìn thoáng qua, không dám chậm trễ, nói với Kỷ Tuyền vài câu rồi cúp máy, nghe máy.
Điện thoại vừa thông, Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Tài khoản WeChat cũ của cậu còn không?"
Khâu Lâm đáp: "Còn ạ."
Tống Chiêu Lễ: "Gửi mật khẩu cho tôi."
Khâu Lâm: "Vâng, Tống tổng."
Tống Chiêu Lễ lại nói: "Cậu nói với Kỷ Tuyền đó là tài khoản cá nhân của cậu, đừng để cô ấy nghi ngờ."
Khâu Lâm: "Tôi hiểu."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận