Say Đắm - Chương 208
| 334 |gudocngontinh
Chương 208: Tha cho hắn ta một lần
Tống Chiêu Lễ là một kẻ điên chính hiệu.
Lật mặt chỉ trong nháy mắt.
Tống Minh Phục nhìn lại anh, một lúc sau, siết chặt chén trà trong tay: "Cậu không sợ ông nội biết cậu đến đây gây sự à?"
Tống Chiêu Lễ chế nhạo: "Điều kiện tiên quyết là anh dám để ông nội biết anh đến Diêm Thành điều tra chuyện năm xưa."
Tống Minh Phục: "Chẳng lẽ cậu không muốn biết chuyện gì đã xảy ra năm đó sao?"
Tống Chiêu Lễ cười lạnh: "Muốn, nhưng không đến lượt anh nhúng tay vào."
Thái độ ngạo mạn của Tống Chiêu Lễ khiến sắc mặt Tống Minh Phục thay đổi, sự bình tĩnh bị phá vỡ, hắn ta nghiến răng: "Tống Chiêu Lễ, cậu đừng quá đáng!"
Tống Chiêu Lễ ngả người ra sau, vẻ mặt thờ ơ: "Không thì sao? Muốn đối đầu trực diện với tôi?"
Tống Minh Phục: "..."
Tống Chiêu Lễ mỉa mai: "Chẳng lẽ anh cả không dặn anh phải ẩn mình chờ thời, đừng đối đầu trực diện với tôi sao?"
Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, cơn giận trong mắt Tống Minh Phục bỗng nhiên lắng xuống: "Ông nội nói đúng, bây giờ đúng là cậu đã cứng cáp rồi."
Tống Chiêu Lễ không tiếp lời hắn ta, hỏi thẳng: "Anh thả người hay không?"
Tống Minh Phục liếc nhìn Kỷ Tuyền: "Tôi có thể thả người, nhưng tôi có một điều kiện."
Tống Chiêu Lễ trầm giọng: "Nói."
Tống Minh Phục: "Cho tôi vào Tống Thị."
Tống Chiêu Lễ cười khẩy, đồng ý ngay lập tức: "Được."
Tống Chiêu Lễ đồng ý quá nhanh khiến Tống Minh Phục nhìn anh đầy cảnh giác.
Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao?"
Tống Minh Phục: "Tôi muốn vào bộ phận tài chính, thứ Hai tuần sau đi làm."
Những ngón tay thon dài của Tống Chiêu Lễ gõ nhịp nhàng trên tay vịn sô pha: "Không vấn đề gì."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ nhìn Tống Minh Phục với vẻ khinh thường: "Bây giờ có thể thả người chưa?"
Tống Minh Phục cau mày, luôn cảm thấy mình như đã rơi vào bẫy của Tống Chiêu Lễ.
Nhưng sự việc đã đến nước này, hắn ta cũng không thể lùi bước, chỉ có thể nói: "Được."
Kỷ Kiến Nghiệp không bị đưa vào trong mà bị vệ sĩ trực tiếp đẩy lên xe của Tống Chiêu Lễ.
Trước khi rời khỏi biệt thự của Tống Minh Phục, Tống Chiêu Lễ quay đầu lại, khiêu khích nhìn hắn ta: "Biết tại sao anh không thắng được tôi không? Vì cậu hèn nhát."
Tống Minh Phục âm trầm: "..."
Vài phút sau, Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền xuất hiện trong xe.
Kỷ Kiến Nghiệp nhìn thấy hai người, sắc mặt liên tục thay đổi.
Tống Chiêu Lễ không để ý đến ông ta, chỉ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, hạ cửa kính xe xuống chào vệ sĩ bên ngoài, rồi đạp ga rời đi.
Tống Chiêu Lễ là một kẻ điên chính hiệu.
Lật mặt chỉ trong nháy mắt.
Tống Minh Phục nhìn lại anh, một lúc sau, siết chặt chén trà trong tay: "Cậu không sợ ông nội biết cậu đến đây gây sự à?"
Tống Chiêu Lễ chế nhạo: "Điều kiện tiên quyết là anh dám để ông nội biết anh đến Diêm Thành điều tra chuyện năm xưa."
Tống Minh Phục: "Chẳng lẽ cậu không muốn biết chuyện gì đã xảy ra năm đó sao?"
Tống Chiêu Lễ cười lạnh: "Muốn, nhưng không đến lượt anh nhúng tay vào."
Thái độ ngạo mạn của Tống Chiêu Lễ khiến sắc mặt Tống Minh Phục thay đổi, sự bình tĩnh bị phá vỡ, hắn ta nghiến răng: "Tống Chiêu Lễ, cậu đừng quá đáng!"
Tống Chiêu Lễ ngả người ra sau, vẻ mặt thờ ơ: "Không thì sao? Muốn đối đầu trực diện với tôi?"
Tống Minh Phục: "..."
Tống Chiêu Lễ mỉa mai: "Chẳng lẽ anh cả không dặn anh phải ẩn mình chờ thời, đừng đối đầu trực diện với tôi sao?"
Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, cơn giận trong mắt Tống Minh Phục bỗng nhiên lắng xuống: "Ông nội nói đúng, bây giờ đúng là cậu đã cứng cáp rồi."
Tống Chiêu Lễ không tiếp lời hắn ta, hỏi thẳng: "Anh thả người hay không?"
Tống Minh Phục liếc nhìn Kỷ Tuyền: "Tôi có thể thả người, nhưng tôi có một điều kiện."
Tống Chiêu Lễ trầm giọng: "Nói."
Tống Minh Phục: "Cho tôi vào Tống Thị."
Tống Chiêu Lễ cười khẩy, đồng ý ngay lập tức: "Được."
Tống Chiêu Lễ đồng ý quá nhanh khiến Tống Minh Phục nhìn anh đầy cảnh giác.
Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao?"
Tống Minh Phục: "Tôi muốn vào bộ phận tài chính, thứ Hai tuần sau đi làm."
Những ngón tay thon dài của Tống Chiêu Lễ gõ nhịp nhàng trên tay vịn sô pha: "Không vấn đề gì."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ nhìn Tống Minh Phục với vẻ khinh thường: "Bây giờ có thể thả người chưa?"
Tống Minh Phục cau mày, luôn cảm thấy mình như đã rơi vào bẫy của Tống Chiêu Lễ.
Nhưng sự việc đã đến nước này, hắn ta cũng không thể lùi bước, chỉ có thể nói: "Được."
Kỷ Kiến Nghiệp không bị đưa vào trong mà bị vệ sĩ trực tiếp đẩy lên xe của Tống Chiêu Lễ.
Trước khi rời khỏi biệt thự của Tống Minh Phục, Tống Chiêu Lễ quay đầu lại, khiêu khích nhìn hắn ta: "Biết tại sao anh không thắng được tôi không? Vì cậu hèn nhát."
Tống Minh Phục âm trầm: "..."
Vài phút sau, Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền xuất hiện trong xe.
Kỷ Kiến Nghiệp nhìn thấy hai người, sắc mặt liên tục thay đổi.
Tống Chiêu Lễ không để ý đến ông ta, chỉ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, hạ cửa kính xe xuống chào vệ sĩ bên ngoài, rồi đạp ga rời đi.
Xe chạy trên đường, Kỷ Kiến Nghiệp không chịu nổi bầu không khí này, chủ động lên tiếng: "Các người muốn làm gì?"
Tống Chiêu Lễ cười lạnh, vẫn im lặng.
Kỷ Kiến Nghiệp thấy vậy, càng thêm lo lắng: "Kỷ Tuyền, con cứ trơ mắt nhìn bố bị bắt cóc, nhìn bố..."
Kỷ Tuyền quay sang nhìn ông ta, vẻ mặt bình thản, khóe môi mấp máy: "Bố, bố biết bao nhiêu về vụ bắt cóc nhà họ Tống năm xưa?"
Kỷ Kiến Nghiệp không ngờ Tống Chiêu Lễ lại nói những chuyện này với Kỷ Tuyền, đồng tử ông ta co rút lại, sau đó lảng tránh ánh mắt cô: "Bố không biết con đang nói gì."
Kỷ Tuyền: "Tống Chiêu Lễ có thể cứu bố một lần, nhưng không có nghĩa là có thể cứu bố lần thứ hai."
Kỷ Kiến Nghiệp: "Tôi không cần ai cứu."
Kỷ Tuyền thản nhiên thu hồi ánh mắt: "Được rồi, Tống Chiêu Lễ, đưa ông ta về đi."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Nghe em."
Ngay sau đó, Tống Chiêu Lễ đánh lái quay đầu xe.
Thấy Tống Chiêu Lễ thật sự quay xe lại, Kỷ Kiến Nghiệp hoảng hốt, ông ta nhào về phía trước, nắm chặt lưng ghế phụ, gào lên: "Kỷ Tuyền, con điên rồi sao?"
Mặt Kỷ Tuyền không đổi sắc, ánh mắt không hề gợn sóng: "Chỉ cần bố nói thật, xe sẽ không quay lại."
Kỷ Kiến Nghiệp nghiến răng nghiến lợi nhìn Kỷ Tuyền, nửa phút sau, móng tay ông ta bấu chặt vào lớp da ghế: "Chuyện cụ thể của vụ bắt cóc tôi không rõ, năm đó Kỷ Thị gặp chuyện, có người liên hệ với tôi, nói cho tôi một triệu, bảo tôi cung cấp một nơi kín đáo..."
Kỷ Kiến Nghiệp nói đến đây, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Người liên hệ với tôi không nói là bắt cóc, hắn ta nói là muốn giấu một số thứ bí mật."
Kỷ Tuyền: "Sau đó thì sao?"
Kỷ Kiến Nghiệp cau mày: "Lúc đó tôi muốn để lại cho hai mẹ con một khoản tiền, không nghĩ nhiều, nhớ đến nhà ông ngoại con có một cái sân bỏ hoang, nên đã liên hệ với cậu con, hứa cho cậu ta năm mươi vạn, rồi đưa số điện thoại của người đó cho cậu ta."
Kỷ Tuyền: "Hết rồi à?"
Bị Kỷ Tuyền chất vấn, Kỷ Kiến Nghiệp cố nén giận: "Hết rồi, năm đó tôi còn lo chưa xong thân mình, nào còn tâm trí mà quan tâm đến chuyện của người khác, hơn nữa tôi vẫn luôn nghĩ bọn họ chỉ giấu đồ thôi, không hề nghĩ nhiều."
Kỷ Kiến Nghiệp chỉ dùng vài lời đã phủi sạch mọi trách nhiệm.
Kỷ Tuyền quay sang nhìn Tống Chiêu Lễ, muốn nhìn ra điều gì đó trên khuôn mặt anh.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Tống Chiêu Lễ quay lại nhìn cô, khóe môi cong lên, nói: "Đưa ông ta đến sân bay?"
Kỷ Tuyền mím môi, cô muốn hỏi Tống Chiêu Lễ có cần hỏi thêm gì nữa không, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, hít sâu một hơi: "Ừm."
Nghe hai người nói chuyện, Kỷ Kiến Nghiệp thở phào nhẹ nhõm.
Hai tiếng sau, xe đến sân bay.
Kỷ Kiến Nghiệp không hề do dự, mở cửa xe chạy thẳng vào sân bay.
Nhìn bóng lưng gần như bỏ chạy của ông ta, Kỷ Tuyền mím chặt môi: "Anh tin những lời ông ta nói sao?"
Tống Chiêu Lễ đưa tay xoa gáy cô, cười như không cười, giọng trầm thấp: "Không tin một chữ nào cả."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận