Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 321

| 235 |anh2xigon
Chương 321: Đều là ảo giác

Hình ảnh mà Ngũ Thù miêu tả quá đẹp.

Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ không nhịn được cười.

Ngũ Thù nhìn Kỷ Tuyền, rồi lại nhìn Tống Chiêu Lễ, ưỡn ngực nói: "Chuyện lần này thật sự không liên quan đến tôi, dù hai người nghĩ thế nào thì lần này tôi cũng không chịu trách nhiệm."

Kỷ Tuyền: "Chúng tôi nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là Liêu Bắc tỉnh lại sẽ nghĩ thế nào."

Câu nói này của Kỷ Tuyền đã đánh trúng điểm yếu của Ngũ Thù, cô nhún vai, im lặng.

Liêu Bắc tỉnh lại sẽ nghĩ thế nào?

Ngũ Thù không cần đoán cũng biết.

Chắc chắn anh ta sẽ đổ hết lỗi lên đầu cô.

Thậm chí còn cho rằng cô cố ý, cô muốn đầu độc anh ta.

Đứng trên lập trường của Liêu Bắc, trong đầu Ngũ Thù hiện lên một câu thoại kinh điển: "Luôn có kẻ xấu muốn hãm hại trẫm!"

Còn cô, chính là kẻ xấu đó.

Xe đến bệnh viện, Liêu Bắc được đưa vào phòng cấp cứu.

Gây nôn, rửa ruột, truyền dịch, đủ cả.

Sau một đêm vất vả, Liêu Bắc từ chú chó săn nước Moscow, Liêu Bắc thời thơ ấu, đã tiến hóa thành một ly trà sữa, gặp ai cũng hỏi: "Bạn có thấy ống hút của tôi không?"

Câu hỏi "cao siêu" này khiến Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền á khẩu, chỉ có Ngũ Thù với đầu óc "trên trời dưới đất" mới có thể trò chuyện được với anh ta.

Liêu Bắc: "Ống hút của tôi biến mất rồi, bạn có thấy nó không?"

Ngũ Thù mặt không đổi sắc: "Thấy rồi."

Liêu Bắc nghiêm túc hỏi: "Nó đi đâu rồi?"

Ngũ Thù không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh là trà sữa vị gì?"

Liêu Bắc nói: "Tôi là trà sữa trân châu vị matcha."

Ngũ Thù gật đầu: "Vậy thì đúng rồi, anh có biết tại sao anh lại là vị matcha không? Là vì anh bị cắm sừng rồi."

Liêu Bắc khó hiểu: "Tôi bị ai cắm sừng?"

Ngũ Thù nghiêm túc nói: "Trà xoài thạch dừa."

CPU của Liêu Bắc bị quá tải.

Liêu Bắc vốn có thể trạng tốt, lại thêm mạng lớn, nên đến chiều hôm sau đã tỉnh táo lại.

Liêu Bắc mở mắt ra, bên tai vang lên giọng nói phấn khởi của Cố Tinh Hà: "Anh Liêu, anh tỉnh rồi."

Liêu Bắc quay sang nhìn cậu ta, ánh mắt tỉnh táo: "Ừ."

Cố Tinh Hà lại gần hỏi: "Anh Liêu, anh có biết em là ai không?"

Liêu Bắc: "Ngứa đòn à?"


Cố Tinh Hà bật cười: "Em đi gọi bác sĩ."

Nói xong, Cố Tinh Hà quay người chạy ra khỏi phòng bệnh.

Một lúc sau, Cố Tinh Hà dẫn một bác sĩ vào.

Vị bác sĩ ngoài năm mươi tuổi khám qua loa cho Liêu Bắc rồi cười nói: "Người trẻ đúng là khỏe thật, hồi phục nhanh vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn khuyên anh nên nằm viện theo dõi thêm vài ngày cho chắc chắn."

Cố Tinh Hà lúc nào nên lịch sự thì rất lịch sự: "Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ: "Đều là việc chúng tôi nên làm."

Tiễn bác sĩ đi, Cố Tinh Hà quay lại phòng bệnh.

Thấy cậu ta, Liêu Bắc trầm giọng hỏi: "Lão Tống đâu?"

Cố Tinh Hà nói: "Đi dạo trung tâm thương mại với chị dâu rồi, hình như là đi mua đồ cho dì Triệu."

Liêu Bắc nhếch môi: "Tôi thế này rồi mà anh ta còn có tâm trạng đi dạo trung tâm thương mại?"

Cố Tinh Hà gãi đầu, thành thật nói: "Anh Tư đã ở bệnh viện với anh cả đêm, vừa mới đi, còn có chị dâu, à, còn có bạn của chị dâu..."

Nhắc đến bạn của "chị dâu", sắc mặt Liêu Bắc trầm xuống: "Ngũ Thù đâu?"

Cố Tinh Hà nói: "Đi rồi, trưa nay đi rồi."

Liêu Bắc tưởng Cố Tinh Hà nói "đi" là về khu chung cư của Triệu Linh, anh ta nghiến răng: "Gọi điện cho cô ta, bảo cô ta đến bệnh viện."

Cố Tinh Hà: "Em có thể gọi điện, nhưng chắc cô ấy không đến được. Em nghe cô ấy nói với chị dâu là sẽ về Thanh Thành, tính ra giờ này chắc đã về đến nhà rồi."

Liêu Bắc: "..."

Ngũ Thù hơi ngốc, nhưng không phải là không có đầu óc.

Cô biết rõ chuyện này tuy không phải lỗi của mình, nhưng Liêu Bắc nhất định sẽ đổ lỗi cho cô, nên cô đã nhân lúc Liêu Bắc chưa tỉnh, lái xe về Thanh Thành.

Lúc này, đúng như dự đoán của Cố Tinh Hà, cô đã xuống đường cao tốc, về đến nhà.

Khi nhận được điện thoại của Liêu Bắc, Ngũ Thù vừa tắm xong, nhìn thấy cuộc gọi đến của anh ta, cô do dự hồi lâu mới nghe máy.

Ngũ Thù: "Liêu tổng."

Liêu Bắc cười như không cười: "Mẹ à?"

Ngũ Thù nín thở, cười gượng gạo qua điện thoại: "Không dám nhận, không dám nhận."

Giọng Liêu Bắc lạnh lùng: "Cô có gì mà không dám nhận, tôi thấy cô gan to lắm."

Ngũ Thù: "..."

Liêu Bắc nói xong, thấy Ngũ Thù không lên tiếng, anh ta hừ lạnh một tiếng: "Không phải cô có người quen ở nhà tang lễ sao? Nói trước với họ một tiếng, đặt suất đầu tiên cho cô ba ngày nữa đi."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...