Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 514

| 227 |gudocngontinh
Chương 514: Có ý đồ riêng

Nụ cười của người đàn ông trông rất chân thành, dường như chỉ chứa đựng thiện ý. Thế nhưng, không hiểu sao Kỷ Tuyền vẫn cảm thấy nụ cười ấy không thật sự xuất phát từ đáy lòng, có gì đó gượng gạo và khó nắm bắt.

Tuy vậy, để tránh bị phát hiện, vài giây sau, Kỷ Tuyền vẫn mỉm cười đáp lễ: "Cảm ơn anh đã chỉ dạy."

Người đàn ông chỉ cười mà không nói gì.

Một lát sau, xe lăn bánh.

Đi được một đoạn, người đàn ông bất ngờ lên tiếng: "Tôi rất tò mò, tại sao cô lại từ Diêm Thành đến Thanh Thành? Có phải vì ở đây có người quan trọng với cô không?"

Kỷ Tuyền cầm vô lăng, bình tĩnh đáp: "Không phải, là vì Vạn Thịnh trả lương cao."

Người đàn ông nhướng mày: "Nhìn cô không giống người coi trọng vật chất."

Kỷ Tuyền nói: "Không coi trọng vật chất, cũng cần vật chất để sống chứ?"

Nghe vậy, người đàn ông gật đầu đồng tình: "Đúng vậy."

Ngoài công việc, Kỷ Tuyền không thích giao tiếp quá nhiều với người lạ.

Có lẽ liên quan đến hoàn cảnh và những trải nghiệm từ nhỏ, cô hiểu rất rõ câu "nói nhiều tất lỡ lời".

Bạn càng ít nói, càng trở nên bí ẩn đối với người ngoài, và tương đối an toàn hơn. Ngược lại, bạn càng nói nhiều, người khác càng hiểu rõ bạn, bạn càng trở nên "trong suốt" trước mặt họ. Điều này đồng nghĩa với việc bạn dễ bị nắm thóp điểm yếu. Nếu đối phương là kẻ xấu, bạn sẽ gặp nguy hiểm.

Sau khi người đàn ông nói xong, trong xe rơi vào im lặng.

Lúc này, điện thoại trong túi người đàn ông đột nhiên đổ chuông.

Người đàn ông lấy điện thoại ra xem, tắt máy, rồi gửi một tin nhắn.

Khi gập điện thoại lại, ngón tay thon dài của anh ta gõ nhẹ lên cạnh điện thoại, trầm giọng nói: "Thật ra trước khi ở trường bắn, tôi đã từng gặp cô."

Kỷ Tuyền bình thản: "Vậy sao?"

Người đàn ông: "Đúng vậy, chỉ là lúc đó cô không chú ý đến tôi."

Kỷ Tuyền cười nhẹ, không có ý định tiếp lời.

Với loại chủ đề này, nếu đối phương thực sự chỉ muốn nói rằng đã từng gặp bạn trước đây, nhất định sẽ nói rõ ràng là đã gặp ở đâu, vào lúc nào.

Chỉ cần không nói rõ, thì một là thời gian và địa điểm gặp gỡ không thích hợp, hai là mập mờ.

Bất luận là loại nào trong hai trường hợp này, Kỷ Tuyền đều không có hứng thú muốn biết.

Thấy Kỷ Tuyền im lặng, người đàn ông cúi đầu cười khẽ: "Cô rất đề phòng."

Kỷ Tuyền thẳng thắn thừa nhận: "Có một chút."

Nghe Kỷ Tuyền nói, khóe miệng người đàn ông càng cong lên, không nói gì nữa.

Mãi cho đến khi xe đến Thịnh Hải Lâu, trước khi hai người xuống xe, người đàn ông mới nói thêm một câu: "Kỷ Tuyền, tôi thật lòng muốn làm bạn với cô."

Khi người đàn ông nói câu này, Kỷ Tuyền đã đặt tay lên tay nắm cửa chuẩn bị xuống xe.

Nghe vậy, Kỷ Tuyền quay đầu nhìn người đàn ông: "Bây giờ chúng ta không phải là bạn sao?"

Người đàn ông nói: "Bạn bè thân thiết hơn, ví dụ như tri kỷ."

Kỷ Tuyền cười đáp: "Tôi đã kết hôn."

Người đàn ông trầm giọng cười, như thể cố tình hỏi: "Kết hôn ảnh hưởng đến việc cô kết bạn với người khác giới sao?"

Kỷ Tuyền cười: "Không phải kết hôn ảnh hưởng đến việc tôi kết bạn với người khác giới, mà là bạn bè khác giới sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của tôi."

Nói xong, không đợi người đàn ông trả lời, Kỷ Tuyền gật đầu, quay đầu đẩy cửa xuống xe.

Sau khi xuống xe, Kỷ Tuyền cũng không đợi người đàn ông đi cùng, mà đi nhanh hơn anh ta một bước vào khách sạn.

Người đàn ông đi theo sau cô, ánh mắt sâu xa khó dò.

Khi sắp đến phòng riêng, điện thoại của Kỷ Tuyền đột nhiên đổ chuông.

Kỷ Tuyền dừng bước, né sang bên phải, nhường đường cho người phía sau, lấy điện thoại ra, chỉ lo tránh người đi sau, không để ý là ai gọi, bấm nghe máy: "Alo."

Cuộc gọi là của Tống Chiêu Lễ.

Giọng điệu công việc của Kỷ Tuyền khiến Tống Chiêu Lễ trong điện thoại khẽ nhướng mày: "Alo?"

Nhận ra sự trêu chọc trong giọng nói của Tống Chiêu Lễ, ánh mắt Kỷ Tuyền lập tức ánh lên ý cười, cố ý trêu anh: "Tổng giám đốc Tống tan làm rồi còn gọi điện cho em có việc gì không ạ?"

Tống Chiêu Lễ trêu: "Tổng giám đốc Tống?"

Lần này không chỉ ánh mắt Kỷ Tuyền ánh lên ý cười, mà giọng nói cũng mang theo ý cười: "Nếu tổng giám đốc Tống không có việc gì, tôi cúp máy đây."

Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Bà Tống, cách em nghe điện thoại này sẽ khiến anh nghi ngờ em có người đàn ông khác bên ngoài."

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, Kỷ Tuyền cong môi cười, đang định nói gì đó thì lưng cô đột nhiên bị đụng mạnh.

Ngay sau đó, cả người cô loạng choạng đâm về phía bức tường.

Ngay khi Kỷ Tuyền nghĩ rằng cú va chạm mạnh này không thể tránh khỏi, thì eo cô bỗng được một bàn tay rắn chắc ôm lấy, che chở cô. Giây tiếp theo, một giọng nói trầm ấm, đầy lo lắng vang lên trên đỉnh đầu: "Kỷ Tuyền, có sao không?"

Kỷ Tuyền hít sâu, không trả lời người đàn ông, mà theo bản năng nhìn vào chiếc điện thoại vẫn đang kết nối.

Cuộc gọi đã bị ngắt.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...