Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 661

| 187 |gudocngontinh
Chương 661: Theo dõi

Ngũ Duệ hỏi thẳng, Kỷ Tuyền cũng không né tránh.

"Ừ."

Ngũ Duệ: "Nghe Tăng Thiến nói, Tống tổng không biết đối tượng của bữa tiệc tối nay là chúng ta."

Kỷ Tuyền sửa lại vạt áo khoác của Ngũ Duệ trên người: "Chính xác mà nói, anh ta không biết đối tượng của bữa tiệc là em."

Sau khoảng thời gian tiếp xúc, quan hệ giữa Kỷ Tuyền và Ngũ Duệ đã thân thiết hơn nhiều.

Cô bỗng hiểu ra phần nào lý do Ngũ Thù từng gọi anh ta là "bạn của phụ nữ".

Quả thật, Ngũ Duệ đối xử với phụ nữ không chỉ chân thành, tôn trọng mà còn rất lịch thiệp, chu đáo.

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Ngũ Duệ thở dài, định an ủi cô, đưa tay lên, nhưng lại do dự, rồi hạ xuống.

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Vượt quá giới hạn rồi.

Khi tài xế đến, Kỷ Tuyền đang mải suy nghĩ.

Lên xe, Kỷ Tuyền dựa vào ghế, đầu quay sang phía cửa sổ, mượn chút hơi men, càng cho phép mình thả lỏng suy nghĩ.

Ngũ Duệ biết những chuyện của cô và Tống Chiêu Lễ, theo nguyên tắc cô không nói thì anh ta sẽ không hỏi, anh ta cúi đầu nghịch điện thoại.

Bên kia, Khâu Lâm nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi Tống Chiêu Lễ: "Tống tổng, bây giờ chúng ta làm sao?"

Tống Chiêu Lễ nói: "Đi theo."

Khâu Lâm: "Vâng."

Cảnh đêm ở Côn Minh náo nhiệt hơn Thanh Thành.

Có lẽ là do khí hậu ôn hòa quanh năm, không có kiểu lúc nóng lúc lạnh đột ngột, nên trên đường phố cũng không có cảnh tiêu điều, bất kể lúc nào, người đi đường cũng tấp nập.

Đèn neon bên ngoài xe lùi lại phía sau, khiến người ta hoa mắt.

Tống Chiêu Lễ đưa tay nới lỏng cà vạt, thản nhiên hỏi: "Cậu thấy mối quan hệ giữa Ngũ Duệ và Kỷ Tuyền bây giờ là gì?"

Trong xe chỉ có hai người.

Câu hỏi này của Tống Chiêu Lễ là hỏi ai, quá rõ ràng.

Thời thế thay đổi, chỉ trong vòng nửa năm, trình độ của Khâu Lâm trong phương diện này đã tăng lên đáng kể: "Chắc là đối tác làm ăn."

Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Đối tác làm ăn thế nào mà một người từ Thanh Thành chạy đến tận Côn Minh?"

Khâu Lâm im lặng.

Tống Chiêu Lễ nắm chặt chiếc cà vạt đã tháo ra: "Trông Ngũ Duệ cũng có vẻ là người tốt."

Khâu Lâm nhanh nhảu đáp: "So với anh thì vẫn còn kém một chút."

Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Khâu Lâm, bây giờ không phải lúc để cậu nịnh nọt."

Khâu Lâm ngồi thẳng lưng, không kiêu ngạo, không tự ti: "Tống tổng, tôi chỉ đang nói sự thật."

Biết Khâu Lâm dạo này ngày càng khôn khéo, không thể hỏi được gì từ miệng anh ta, Tống Chiêu Lễ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghĩ đến cảnh tượng gặp Kỷ Tuyền tối nay, nghĩ đến vẻ bình tĩnh và ung dung của cô lúc này, Tống Chiêu Lễ bất giác siết chặt cằm.

Trước đây cô đã rất xuất sắc.

Bây giờ, cô càng thêm rực rỡ.

Hôm nay Khâu Lâm lái chiếc xe mới mua của chi nhánh Đằng Xương ở Côn Minh, biển số địa phương, nên việc theo dõi không hề có chút áp lực tâm lý nào.

Khi xe đến khu chung cư của Kỷ Tuyền, Khâu Lâm cố tình lái xe đi quá một đoạn để không bị nghi ngờ.


Đợi một lúc, ước chừng Kỷ Tuyền đã trả tiền và xuống xe, anh ta mới lùi xe lại.

Phải nói rằng, Khâu Lâm rất giỏi trong việc tính toán thời gian.

Anh ta lùi xe về đến cổng khu chung cư của Kỷ Tuyền, vừa vặn nhìn thấy Kỷ Tuyền và Ngũ Duệ cùng nhau lên lầu.

Nhìn bóng lưng hai người cùng nhau đi vào tòa nhà, Khâu Lâm có chút ngạc nhiên.

Anh ta lùi xe lại đúng lúc...

Có vẻ như vừa đúng lúc.

Lại có vẻ, không đúng lúc lắm.

"Khâu Lâm, đi thôi."

"Vâng."

Trên đường về khách sạn, Khâu Lâm không ít lần nhìn vào gương chiếu hậu.

Anh ta không thể đoán được tâm trạng của Tống Chiêu Lễ lúc này.

Anh ta thậm chí còn không thể đoán được thái độ của Tống Chiêu Lễ đối với Kỷ Tuyền bây giờ là gì.

Là yêu?

Hay là áy náy?

Hay là gì khác?

Cuộc gọi của Liêu Bắc là sau khi Tống Chiêu Lễ về đến khách sạn.

Canh thời gian rất chuẩn.

Tống Chiêu Lễ vừa đi đến tủ rượu, lấy một chai rượu vang đỏ ra mở, vừa nghe máy.

"Nói."

Liêu Bắc sau khi nghe Văn Sâm nói Tống Chiêu Lễ hôm nay đến Côn Minh, cả ngày tâm trạng bất an.

Anh ta có chuyện giấu anh, trong lòng thấy bất an.

"Nghe nói hôm nay ông bay đến Côn Minh?"

Tống Chiêu Lễ uống rượu: "Ừ."

Liêu Bắc thăm dò: "Thế nào?"

Tống Chiêu Lễ trầm giọng hỏi ngược lại: "Thế nào là thế nào?"

Liêu Bắc định nói thẳng là "đương nhiên là cậu và Kỷ Tuyền", nhưng lời đến miệng lại đổi thành: "Đương nhiên là chuyện khảo sát chi nhánh."

Liêu Bắc vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ bưng ly rượu đi đến ghế sofa ngồi xuống, hai chân thon dài tự nhiên mở ra: "Còn chưa đi, ngày mai mới đi xem."

Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Liêu Bắc thấy không ổn, ho khan hai tiếng: "Vậy tối nay ông…?"

Tống Chiêu Lễ uống rượu, yết hầu chuyển động: "Tối nay có người giới thiệu đối tác làm ăn cho tôi."

Nghe vậy, Liêu Bắc thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra anh ta đã nghĩ nhiều rồi.

Giây tiếp theo, Tống Chiêu Lễ khàn giọng nói: "Giới thiệu công ty của Kỷ Tuyền."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...