Say Đắm - Chương 75
| 546 |gudocngontinh
Chương 75: Giúp đỡ cô ấy
Tống lão gia?
Nghe vậy, Kỷ Tuyền hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn Khâu Lâm.
Nhận ra sự nghi hoặc trong mắt cô, Khâu Lâm đưa tay lên che miệng giả vờ ho khan hai tiếng, hạ giọng giải thích cho Kỷ Tuyền, "Ông nội của Tống tổng."
Kỷ Tuyền hỏi: "Đang đợi tôi sao?"
Ở đây người đông mắt nhiều, Khâu Lâm không tiện nói rõ, nhìn cô rồi nháy mắt liên tục mấy cái.
Xem ra là vậy.
Sau một tuần tiếp xúc, hai người chưa có sự ăn ý sâu sắc, nhưng chút ăn ý nhỏ này vẫn có.
Kỷ Tuyền hiểu rõ trong lòng, cũng hiểu đây không phải là nơi để nói chuyện, khẽ gật đầu rồi tiếp tục bước đi.
Đi đến trước cửa phòng Tổng giám đốc, Kỷ Tuyền đưa tay gõ cửa.
Sau khi nghe thấy tiếng "Vào" từ bên trong, tay cô đặt lên tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.
Văn phòng của Tống Chiêu Lễ được bài trí chủ yếu bằng gam màu nâu, không đến nỗi u ám ngột ngạt, nhưng cũng không thể nói là tươi sáng năng động.
So với tính cách nổi bật của anh, cách bài trí văn phòng có thể nói là khá chuẩn mực.
Kỷ Tuyền bước vào, nhẹ nhàng gọi "Tống tổng".
Tống Chiêu Lễ ngồi trên ghế, sắc mặt hơi trầm xuống, "Cô đã từng nghe nói đến dự án Tất Thăng chưa?"
Kỷ Tuyền bình tĩnh đáp, "Đã từng nghe qua."
Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Nói xem quan điểm của cô về dự án này."
Kỷ Tuyền bình tĩnh nói: "Nhà đầu tư của Tất Thăng là một công ty nước ngoài, trước đây muốn xây dựng dự án thành công viên nước, sau khi làm xong móng thì phát hiện không phù hợp, lại nảy ra ý tưởng muốn chuyển thành công viên giải trí, xây dựng được một nửa thì thủ tục không được phê duyệt, cuối cùng dự án này trở thành một mớ hỗn độn không thể hoàn thiện."
Tống Chiêu Lễ hỏi: "Cô thấy dự án này có đáng để đầu tư không?"
Kỷ Tuyền suy nghĩ khoảng mười giây, rồi mấp máy môi đáp, "Tùy tình hình."
Tống Chiêu Lễ không biểu cảm, hơi nhấc cằm ra hiệu cho cô tiếp tục.
Kỷ Tuyền khẽ nhếch môi, "Nếu là đầu tư góp vốn thì hoàn toàn không cần thiết, mớ hỗn độn quá lớn, người quyết định quá nhiều, cái hại nhiều hơn lợi, hậu hoạn vô cùng. Nếu có thể mua lại dự án với giá thấp hơn giá thị trường 35% trở lên thì có thể cân nhắc."
Kỷ Tuyền nhìn thẳng vào Tống Chiêu Lễ qua bàn làm việc, phân tích rõ ràng những thuận lợi và khó khăn.
Cổ áo sơ mi của Tống Chiêu Lễ hơi mở, nghe cô phân tích, những ngón tay thon dài đặt trên tay vịn ghế lười biếng gõ nhẹ vài cái, "Cô nghĩ Tất Thăng có đồng ý chuyển nhượng dự án này với giá thấp hơn giá thị trường 35% trở lên không?"
Kỷ Tuyền thành thật nói: "Rất khó."
Tống Chiêu Lễ: "Có cách nào không?"
Kỷ Tuyền suy nghĩ một lát rồi nói: "Nắm chắc 40%”
Tống Chiêu Lễ nghe vậy thì nhướn mày: "Khả năng thấp vậy sao?"
Tống lão gia?
Nghe vậy, Kỷ Tuyền hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn Khâu Lâm.
Nhận ra sự nghi hoặc trong mắt cô, Khâu Lâm đưa tay lên che miệng giả vờ ho khan hai tiếng, hạ giọng giải thích cho Kỷ Tuyền, "Ông nội của Tống tổng."
Kỷ Tuyền hỏi: "Đang đợi tôi sao?"
Ở đây người đông mắt nhiều, Khâu Lâm không tiện nói rõ, nhìn cô rồi nháy mắt liên tục mấy cái.
Xem ra là vậy.
Sau một tuần tiếp xúc, hai người chưa có sự ăn ý sâu sắc, nhưng chút ăn ý nhỏ này vẫn có.
Kỷ Tuyền hiểu rõ trong lòng, cũng hiểu đây không phải là nơi để nói chuyện, khẽ gật đầu rồi tiếp tục bước đi.
Đi đến trước cửa phòng Tổng giám đốc, Kỷ Tuyền đưa tay gõ cửa.
Sau khi nghe thấy tiếng "Vào" từ bên trong, tay cô đặt lên tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.
Văn phòng của Tống Chiêu Lễ được bài trí chủ yếu bằng gam màu nâu, không đến nỗi u ám ngột ngạt, nhưng cũng không thể nói là tươi sáng năng động.
So với tính cách nổi bật của anh, cách bài trí văn phòng có thể nói là khá chuẩn mực.
Kỷ Tuyền bước vào, nhẹ nhàng gọi "Tống tổng".
Tống Chiêu Lễ ngồi trên ghế, sắc mặt hơi trầm xuống, "Cô đã từng nghe nói đến dự án Tất Thăng chưa?"
Kỷ Tuyền bình tĩnh đáp, "Đã từng nghe qua."
Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Nói xem quan điểm của cô về dự án này."
Kỷ Tuyền bình tĩnh nói: "Nhà đầu tư của Tất Thăng là một công ty nước ngoài, trước đây muốn xây dựng dự án thành công viên nước, sau khi làm xong móng thì phát hiện không phù hợp, lại nảy ra ý tưởng muốn chuyển thành công viên giải trí, xây dựng được một nửa thì thủ tục không được phê duyệt, cuối cùng dự án này trở thành một mớ hỗn độn không thể hoàn thiện."
Tống Chiêu Lễ hỏi: "Cô thấy dự án này có đáng để đầu tư không?"
Kỷ Tuyền suy nghĩ khoảng mười giây, rồi mấp máy môi đáp, "Tùy tình hình."
Tống Chiêu Lễ không biểu cảm, hơi nhấc cằm ra hiệu cho cô tiếp tục.
Kỷ Tuyền khẽ nhếch môi, "Nếu là đầu tư góp vốn thì hoàn toàn không cần thiết, mớ hỗn độn quá lớn, người quyết định quá nhiều, cái hại nhiều hơn lợi, hậu hoạn vô cùng. Nếu có thể mua lại dự án với giá thấp hơn giá thị trường 35% trở lên thì có thể cân nhắc."
Kỷ Tuyền nhìn thẳng vào Tống Chiêu Lễ qua bàn làm việc, phân tích rõ ràng những thuận lợi và khó khăn.
Cổ áo sơ mi của Tống Chiêu Lễ hơi mở, nghe cô phân tích, những ngón tay thon dài đặt trên tay vịn ghế lười biếng gõ nhẹ vài cái, "Cô nghĩ Tất Thăng có đồng ý chuyển nhượng dự án này với giá thấp hơn giá thị trường 35% trở lên không?"
Kỷ Tuyền thành thật nói: "Rất khó."
Tống Chiêu Lễ: "Có cách nào không?"
Kỷ Tuyền suy nghĩ một lát rồi nói: "Nắm chắc 40%”
Tống Chiêu Lễ nghe vậy thì nhướn mày: "Khả năng thấp vậy sao?"
Kỷ Tuyền vẫn giữ vẻ mặt bình thường: "Không dám nói mạnh."
Cô mới đến, thuộc dạng "lính dù", dù không có công lao gì thì trong mắt người khác cũng đã là có tội, nếu như cô còn mạnh miệng nói là nhất định có thể giải quyết được dự án này, mà cuối cùng kết quả lại thất bại thì con đường của cô sau này ở Tống Thị có thể đoán được.
Cho dù không đến mức khó khăn trăm bề, thì cũng là đi trên băng mỏng.
Hai người cứ nói chuyện qua lại như vậy mà không hề mang theo cảm xúc cá nhân nào.
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ nhìn cô một lúc, sau đó chuyển ánh mắt sang ông cụ Tống đang ngồi trên ghế sofa: "Ông nội."
Kỷ Tuyền đã chú ý đến ông cụ đang ngồi trên ghế sofa từ lúc bước vào văn phòng.
Tóc ông cụ bạc trắng, toát lên vẻ uy nghiêm.
Trong tay ông cụ chống một cây gậy, phần tay cầm được chạm khắc hình một con chim ưng.
Chim ưng trông như thật, đặc biệt là phần mắt, sắc bén, lạnh lùng.
Kỷ Tuyền không cố ý quan sát ông cụ Tống, nhưng ánh mắt của ông cụ lại nhìn thẳng vào cô.
Một lúc sau, ông cụ Tống nói một câu hoàn toàn không liên quan đến dự án Tất Thăng, "Tuần trước nó đến Diêm Thành là vì cô?"
Kỷ Tuyền biết ông cụ Tống đang hỏi gì, thẳng thắn trả lời: "Vâng, lúc đó cháu vẫn còn ở Vạn Thịnh, có một dự án hợp tác với Tống tổng gặp chút vấn đề, Tống tổng tìm cháu để sửa lại bản kế hoạch."
Ông cụ Tống: "Chỉ vì dự án?"
Kỷ Tuyền: "Vâng."
Ông cụ Tống chống gậy cười lạnh một tiếng, quay sang nhìn Tống Chiêu Lễ: "Nếu cháu thấy cô ta có năng lực, vậy thì để cô ta đi đàm phán dự án này, nếu đàm phán thành công thì để cô ta ở lại Tống thị, nếu không..."
Còn nếu như không đàm phán được thì như thế nào, ông lão cố ý dừng lại.
Kỷ Tuyền không phải là người ngốc, có thể nghe ra ý ngoài lời của ông ta, là nếu cô không đàm phán được thì nên cuốn gói rời đi.
Kỷ Tuyền đứng trước bàn làm việc không lên tiếng, có Tống Chiêu Lễ ở đây thì không đến lượt một cấp dưới như cô lên tiếng quyết định với Tống lão gia.
Chỉ thấy đầu ngón tay Tống Chiêu Lễ đang gõ nhẹ trên tay vịn ghế khựng lại, anh ta khẽ nhướn mắt nhìn ông cụ: "Nếu cô ấy đàm phán được thì chỉ đơn giản là để cô ấy ở lại Tống Thị thôi sao?"
Ông lão hỏi: "Cháu muốn làm gì?"
Tống Chiêu Lễ: "Thưởng phạt rõ ràng, nếu cô ấy đàm phán được thì sẽ cho cô ấy một phần trăm hoa hồng của dự án."
Dự án ba trăm triệu, một phần trăm chính là ba triệu tệ.
Kỷ Tuyền nghe vậy thì hàng mi cụp xuống khẽ run lên rồi ngẩng lên.
Tống Chiêu Lễ không nhìn cô, mà nhìn ông cụ Tống với vẻ mặt nửa cười nửa không: "Ông thấy thế nào?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận