Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 593

| 220 |anh2xigon
Chương 593: Lời nói dối bị vạch trần

Khâu Lâm hỏi rất cẩn thận, Tống Chiêu Lễ liếc nhìn anh ta một cái, khiến anh ta im bặt.

Không chỉ im lặng, Khâu Lâm còn làm động tác kéo khóa miệng, ý bảo mình sẽ không nói gì nữa.

Khâu Lâm vừa im lặng, điện thoại của Tống Chiêu Lễ đặt trên bàn liền reo lên.

Tống Chiêu Lễ liếc nhìn màn hình, cầm điện thoại lên nghe, lạnh nhạt nói: "Nói."

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, Cố Tinh Hà ở đầu dây bên kia nói: "Anh Tư, sáng nay em theo dõi chị dâu cả ngày, thấy bình thường nên không báo cáo với anh."

Tống Chiêu Lễ: "Ừ."

Cố Tinh Hà: "Anh Tư, không có việc gì thì em cúp máy đây."

Tống Chiêu Lễ: "Từ nay về sau, cậu cứ đi theo cô ấy."

Cố Tinh Hà khó hiểu: "Theo dõi đến khi nào?"

Tống Chiêu Lễ lạnh lùng nói: "Đến khi cậu không còn thở nữa."

Cố Tinh Hà nghe vậy, sững người một lúc, rồi hiểu ra: "Vâng, anh Tư."

Cố Tinh Hà nói xong, định cúp máy thì chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng gọi Tống Chiêu Lễ: "Anh Tư."

Tống Chiêu Lễ đang không vui, theo bản năng nhíu mày: "Sao thế?"

Cố Tinh Hà nói: "Vừa nãy em quên nói với anh, sáng nay chị dâu có đến hiệu thuốc, nhưng vào một lúc rồi lại đi ra, em nghi ngờ chị ấy... chắc là bị cảm rồi."

Tống Chiêu Lễ: "Bị cảm?"

Tối qua gặp nhau còn khỏe mạnh mà.

Sao tự nhiên lại bị cảm?

Nghe Tống Chiêu Lễ hỏi ngược lại, Cố Tinh Hà nói: "Chắc là bị cảm, em không dám đến gần quá, sợ bị phát hiện, chị dâu cầm hộp thuốc đi ra, em thấy hình như là thuốc cảm."

Tống Chiêu Lễ: "Ừ."

Cúp máy với Cố Tinh Hà, Tống Chiêu Lễ trầm mặt, nhìn Khâu Lâm, nói: "Dạo này phòng dự án có dự án nào khó khăn không?"

Khâu Lâm thành thật đáp: "Không có."

Tống Chiêu Lễ lạnh lùng nói: "Nghĩ cách..."

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742258849.291f89dce9519f07badb8b14ce83fbca.png

Khâu Lâm im lặng chờ đợi.

Tống Chiêu Lễ day trán: "Đuổi Kỷ Tuyền ra khỏi Tống Thị."

Khâu Lâm: "..."

Khâu Lâm đi theo Tống Chiêu Lễ nhiều năm như vậy, tuy bề ngoài cẩn thận, nhút nhát, nhưng hơn một nửa là giả vờ.

Một là vì Tống Chiêu Lễ đối xử với anh ta rất tốt.

Hai là vì đãi ngộ của Tống Thị rất tốt.

Anh ta biết rõ sự giả tạo và những toan tính nhỏ nhặt của mình, Tống Chiêu Lễ cũng biết điề đó.

Chỉ là những thủ đoạn nhỏ này của anh ta đều nằm trong tầm kiểm soát của Tống Chiêu Lễ nên Tống Chiêu Lễ luôn làm ngơ.

Lúc này, Khâu Lâm nhìn Tống Chiêu Lễ bỗng thấy không đành lòng, bước tới hai bước, nói: "Tống tổng."

Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu lên, nhíu mày khó chịu: "Sao thế?"

Khâu Lâm nói: "Anh làm vậy, không sợ Kỷ... Tuyền hận anh sao?"

Tống Chiêu Lễ: "Khâu Lâm, cậu vượt quá giới hạn rồi."

Khâu Lâm cười: "Vào lúc này, tôi coi anh là bạn."

Tống Chiêu Lễ hít sâu một hơi, đặt tay xuống bàn, giọng nói trầm thấp, từ tốn: "So với việc để cô ấy hận tôi, tôi muốn cô ấy được an toàn."

Khâu Lâm nói: "Anh đã hỏi ý cô ấy chưa?"

Tống Chiêu Lễ nói: "Không quan trọng."

Khâu Lâm: "Với tính cách của Kỷ Tuyền, tôi dám chắc, nếu lần này anh dùng cách này ép cô ấy rời đi, thì sau này hai người sẽ trở thành người dưng."

Tống Chiêu Lễ cười tự giễu: "Người dưng cũng chẳng sao, cô ấy đi theo tôi thì được gì."

Khâu Lâm im lặng.

Có vài lời chỉ nên nói đến đó, anh ta là người ngoài cuộc, không thể kéo người trong cuộc ra khỏi ván cờ này.

Tối hôm đó, Tống Chiêu Lễ vẫn không về nhà.

Lúc ăn tối, Triệu Linh nhìn Kỷ Tuyền, rồi lại nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh cô, ấp úng.

Tuy Kỷ Tuyền cúi đầu, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Triệu Linh, ngẩng đầu lên gắp sườn, thản nhiên nói: "Dạo này công ty anh ấy có chút việc, tối nay phải làm thêm giờ, sợ làm phiền con nghỉ ngơi, nên tối nay không về."

Triệu Linh hỏi: "Ngủ lại công ty à?"

Kỷ Tuyền: "Vâng."

Triệu Linh: "Những lời này là Chiêu Lễ nói với con?"

Kỷ Tuyền đáp: "Vâng."

Triệu Linh là mẹ của Kỷ Tuyền, sao bà lại không nhìn ra Kỷ Tuyền đang nói thật hay nói dối, chỉ là bà không nỡ làm khó con gái mình, nên không hỏi thêm nữa.

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Triệu Linh gắp thức ăn cho cô, quan tâm hỏi: "Hôm nay ở công ty con còn thấy khó chịu không?"

Kỷ Tuyền: "Không ạ."

Triệu Linh: "Vậy thì tốt."

Hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện, không khí ngột ngạt dần tan biến.

Nhưng không khí vừa dịu đi chưa được mười phút thì cửa phòng mở ra, Tống Chiêu Lễ bước vào, người nồng nặc mùi rượu.

Kỷ Tuyền và Triệu Linh đồng thời quay đầu lại.

Triệu Linh ngạc nhiên còn Kỷ Tuyền thì mím chặt môi.

Nguồn: Sưu tầm
Editor: meocon


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...