Say Đắm - Chương 478
| 235 |gudocngontinh
Chương 478: Đối đầu
Lời của Hầu Bảo Lượng đúng ý Kỷ Tuyền.
Tuy nhiên, Kỷ Tuyền không biểu hiện ra ngoài, còn cố ý dặn dò Hầu Bảo Lượng qua điện thoại: "Bố tôi là người rất tự trọng, mong anh đừng nói với ông ấy..."
Hầu Bảo Lượng: "Yên tâm, quản lý Kỷ, tôi hiểu."
Cúp máy với Hầu Bảo Lượng, Kỷ Tuyền tiện tay ném điện thoại lên bàn, bưng tách cà phê trước mặt lên, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng khiến cô tỉnh táo hơn.
Bẫy đã giăng, hố đã đào, chỉ còn xem Kỷ Kiến Nghiệp có nhảy vào hay không.
Uống hết cốc cà phê, Kỷ Tuyền canh đúng giờ đến phòng họp để họp giao ban.
Cuộc họp giao ban hàng tuần, vẫn theo quy trình cũ, các phòng ban báo cáo tổng kết hàng tuần.
Sau khi các bộ phận báo cáo xong, Tống Chiêu Lễ ngả người ra sau, trầm giọng nói: "Mọi người còn nhớ dự án hợp tác giữa Vạn Thịnh và Tống thị chứ? Đã kéo dài vài tháng rồi, mọi người có ý kiến gì không?"
Nhắc đến dự án này, phòng họp im phăng phắc.
Dự án này hiện tại gần như đã trở thành "ca khó" của Tống thị, cơ bản là không có cách giải quyết.
Không phải vì lý do gì khác, mà vì số vốn đầu tư đã bỏ ra, không thể bán với giá thấp, lại còn liên quan đến án mạng, điều đáng sợ nhất là, nếu tiếp tục đầu tư thêm tiền, quảng cáo giảm giá, cuối cùng vẫn không có khách hàng mua.
Thấy mọi người không ai lên tiếng, Khâu Lâm đứng sau Tống Chiêu Lễ ôm một chồng tài liệu đi lên, phân phát cho từng người.
Kỷ Tuyền nhận được tài liệu, mở ra xem, phát hiện là đề xuất trước đây của cô, Tống Chiêu Lễ đã cho người làm thành phương án.
"Mọi người xem qua phương án này, nếu không có ý kiến gì, dự án hợp tác giữa Tống thị và Vạn Thịnh sẽ được thực hiện theo phương án này."
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, Tống Minh Phục ngồi bên tay phải hắn khẽ ho một tiếng: "Nhà chứa hài cốt? Cậu chắc chứ?"
Tống Chiêu Lễ liếc nhìn anh ta: "Nếu anh có phương án nào tốt hơn, cứ nói ra."
Tống Minh Phục nói: "Dự án lớn như vậy, không phải chuyện đùa, cậu sửa thành nhà chung cư còn khả thi hơn là nhà để tro cốt, hơn nữa, nếu phương án nhà để tro cốt này được chốt, sau này phát hiện không bán được, cậu muốn thay đổi phương án, khả năng thành công gần như bằng không."
Tống Chiêu Lễ cười nhạt: "Trông tôi giống đang đùa với anh à?"
Tống Minh Phục nhíu mày: "Tôi đề nghị trước tiên nên chuyển thành căn hộ để bán, nếu không được nữa thì hãy chuyển sang phương án này."
Nói xong, Tống Minh Phục nhìn sang các quản lý khác: "Mọi người thấy sao?"
Một núi không thể có hai hổ.
Từ khi Tống Minh Phục đến Tống thị, cứ mười lần họp thì ít nhất năm lần ông ta sẽ phản đối Tống Chiêu Lễ.
Các quản lý của Tống thị đã quen với chuyện này.
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết oan.
Lời của Hầu Bảo Lượng đúng ý Kỷ Tuyền.
Tuy nhiên, Kỷ Tuyền không biểu hiện ra ngoài, còn cố ý dặn dò Hầu Bảo Lượng qua điện thoại: "Bố tôi là người rất tự trọng, mong anh đừng nói với ông ấy..."
Hầu Bảo Lượng: "Yên tâm, quản lý Kỷ, tôi hiểu."
Cúp máy với Hầu Bảo Lượng, Kỷ Tuyền tiện tay ném điện thoại lên bàn, bưng tách cà phê trước mặt lên, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng khiến cô tỉnh táo hơn.
Bẫy đã giăng, hố đã đào, chỉ còn xem Kỷ Kiến Nghiệp có nhảy vào hay không.
Uống hết cốc cà phê, Kỷ Tuyền canh đúng giờ đến phòng họp để họp giao ban.
Cuộc họp giao ban hàng tuần, vẫn theo quy trình cũ, các phòng ban báo cáo tổng kết hàng tuần.
Sau khi các bộ phận báo cáo xong, Tống Chiêu Lễ ngả người ra sau, trầm giọng nói: "Mọi người còn nhớ dự án hợp tác giữa Vạn Thịnh và Tống thị chứ? Đã kéo dài vài tháng rồi, mọi người có ý kiến gì không?"
Nhắc đến dự án này, phòng họp im phăng phắc.
Dự án này hiện tại gần như đã trở thành "ca khó" của Tống thị, cơ bản là không có cách giải quyết.
Không phải vì lý do gì khác, mà vì số vốn đầu tư đã bỏ ra, không thể bán với giá thấp, lại còn liên quan đến án mạng, điều đáng sợ nhất là, nếu tiếp tục đầu tư thêm tiền, quảng cáo giảm giá, cuối cùng vẫn không có khách hàng mua.
Thấy mọi người không ai lên tiếng, Khâu Lâm đứng sau Tống Chiêu Lễ ôm một chồng tài liệu đi lên, phân phát cho từng người.
Kỷ Tuyền nhận được tài liệu, mở ra xem, phát hiện là đề xuất trước đây của cô, Tống Chiêu Lễ đã cho người làm thành phương án.
"Mọi người xem qua phương án này, nếu không có ý kiến gì, dự án hợp tác giữa Tống thị và Vạn Thịnh sẽ được thực hiện theo phương án này."
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, Tống Minh Phục ngồi bên tay phải hắn khẽ ho một tiếng: "Nhà chứa hài cốt? Cậu chắc chứ?"
Tống Chiêu Lễ liếc nhìn anh ta: "Nếu anh có phương án nào tốt hơn, cứ nói ra."
Tống Minh Phục nói: "Dự án lớn như vậy, không phải chuyện đùa, cậu sửa thành nhà chung cư còn khả thi hơn là nhà để tro cốt, hơn nữa, nếu phương án nhà để tro cốt này được chốt, sau này phát hiện không bán được, cậu muốn thay đổi phương án, khả năng thành công gần như bằng không."
Tống Chiêu Lễ cười nhạt: "Trông tôi giống đang đùa với anh à?"
Tống Minh Phục nhíu mày: "Tôi đề nghị trước tiên nên chuyển thành căn hộ để bán, nếu không được nữa thì hãy chuyển sang phương án này."
Nói xong, Tống Minh Phục nhìn sang các quản lý khác: "Mọi người thấy sao?"
Một núi không thể có hai hổ.
Từ khi Tống Minh Phục đến Tống thị, cứ mười lần họp thì ít nhất năm lần ông ta sẽ phản đối Tống Chiêu Lễ.
Các quản lý của Tống thị đã quen với chuyện này.
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết oan.
Đối mặt với câu hỏi của Tống Minh Phục, các quản lý đều cúi đầu hoặc cười trừ, không ai lên tiếng.
Đúng lúc mọi người đều nghĩ rằng bầu không khí sẽ tiếp tục căng thẳng như vậy, Kỷ Tuyền ngồi gần cuối phòng họp lên tiếng: "Nếu xác định làm căn hộ mà phát hiện phương án không khả thi thì sao?"
Tống Minh Phục quay sang nhìn Kỷ Tuyền: "Đến lúc đó lại đổi phương án thành nhà chứa hài cốt cũng không muộn."
Kỷ Tuyền vừa cười vừa nói: "Anh có nghĩ đến một khả năng, đó là chung cư bán được một nửa hoặc một phần ba, số còn lại ế ẩm, anh nói xem, tình huống này phải làm thế nào? Biến số phòng còn lại thành nhà để tro cốt à?"
Tống Minh Phục: "..."
Các quản lý khác xì xào bàn tán.
"Thế thì đổi kiểu gì? Lúc đó chẳng phải loạn hết sao?"
"Đúng vậy, đâu thể một nửa cho người sống ở, một nửa để tro cốt được?"
"Truyền ra ngoài chẳng phải Tống thị chúng ta thành trò cười sao?"
Đối mặt với những lời bàn tán, sắc mặt Tống Minh Phục tối sầm: "Cô có thể đảm bảo nhà chứa hài cốt nhất định sẽ bán chạy?"
Kỷ Tuyền nói: "Chỉ cần phương án đủ tốt, quảng bá đúng cách, tôi nắm chắc tám phần. Giá mộ ở những nghĩa trang có môi trường tương đối tốt ở Thanh Thành dao động từ năm mươi ngàn đến hơn một trăm ngàn tệ, loại cao cấp thì từ ba trăm ngàn đến sáu trăm ngàn, chỉ có thể chôn cất một người đã khuất.
Nhưng nhà chứa hài cốt, tuy giá hiện tại có vẻ cao hơn một chút, nhưng một căn phòng có thể đặt hộp tro cốt của nhiều thế hệ, và sau này không cần phải đóng thêm bất kỳ khoản phí nào, tính ra thì rẻ hơn mộ phần rất nhiều."
Sau khi Kỷ Tuyền phân tích như vậy, lập tức có người nói: "Hình như đúng là như vậy."
Tống Minh Phục: "Cô nói đúng, nhưng bây giờ người sống mua nhà còn khó khăn, cô nghĩ có bao nhiêu gia đình sẵn sàng mua nhà cho tro cốt?"
Kỷ Tuyền: "Chúng ta hướng đến nhóm khách hàng cao cấp."
Ánh mắt Tống Minh Phục lạnh lùng.
Cuối cùng, phương án được chốt vẫn là nhà để tro cốt.
Cuộc họp kết thúc, Kỷ Tuyền rời khỏi cửa sau, đi thang máy về phòng dự án.
Cô vừa bước vào thang máy, Tống Minh Phục liền đi theo vào, sau đó là các quản lý khác.
Vì Kỷ Tuyền và Tống Minh Phục là hai người vào trước, nên bị đẩy vào trong cùng.
Hai người đứng sát nhau, nhân lúc mọi người không chú ý, Tống Minh Phục ghé sát tai Kỷ Tuyền, nói: "Cô sẽ phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận