Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 345

| 293 |gudocngontinh
Chương 345: Anh ta bị bệnh sao?

Liêu Bắc vừa đi khỏi, hai cảnh sát liền dẫn một người ra từ phòng 106.

Người đó đi ngang qua Tống Chiêu Lễ, dừng lại, cười khẩy: "Tứ thiếu gia."

Tống Chiêu Lễ nheo mắt: "Không ngờ lại là anh?"

Nghiêm Khoan.

Con riêng của bác cả nhà họ Tống.

Cũng là tay sai đắc lực của Tống Minh Phục.

Tống Chiêu Lễ không ngờ lần này Tống Minh Phục lại dám làm đến mức này.

Nghiêm Khoan cười chế nhạo: "Không phải anh vẫn luôn tìm người năm đó phản bội Nhị thiếu gia sao?"

Sắc mặt Tống Chiêu Lễ lạnh đi.

Thấy Tống Chiêu Lễ thay đổi sắc mặt, Nghiêm Khoan không để ý đến sự khống chế của cảnh sát, tiến lại gần, cười bệnh hoạn: "Là tôi, haha, là tôi..."

Nghe thấy lời Nghiêm Khoan nói, Tống Chiêu Lễ nắm chặt tay.

Thấy Tống Chiêu Lễ sắp mất kiểm soát, Kỷ Tuyền đứng bên cạnh nắm lấy tay anh.

Tay Kỷ Tuyền nhỏ.

Không thể nào nắm hết bàn tay to lớn của Tống Chiêu Lễ.

Nhưng chỉ cần nắm nhẹ như v lại khiến Tống Chiêu Lễ dần bình tĩnh lại.

Vài giây sau, Kỷ Tuyền thản nhiên nói: "Anh còn chuyện gì vi phạm pháp luật thì đến đồn khai báo với cảnh sát đi, không cần khai báo với anh ấy."

Nghiêm Khoan nghe vậy, khinh thường nhìn Kỷ Tuyền.

Vẻ mặt của Kỷ Tuyền lãnh đạm, gần như không có biểu cảm gì: "Có rất nhiều cách để báo ơn, cách của anh, ngu ngốc nhất."

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Nghiêm Khoan có vẻ muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp để anh ta lên tiếng, cảnh sát đứng sau đã dẫn anh ta đi.

Đợi Nghiêm Khoan đi khuất, Tống Chiêu Lễ trầm giọng hỏi: "Sao em biết anh ta đang báo ơn?"

Kỷ Tuyền: "Trực giác."

Một người có thể làm đến mức này, không phải báo ân thì là bị uy hiếp.

Nhìn biểu hiện vừa rồi của Nghiêm Khoan, rõ ràng không phải là trường hợp thứ hai.

Nếu không phải trường hợp thứ hai, thì chỉ có thể là trường hợp thứ nhất.

Ra khỏi nhà hàng của Liêu Bắc, Tống Chiêu Lễ không nói gì nữa.

Mãi cho đến khi xe đến Phương Hoa Uyển, Tống Chiêu Lễ mới quay sang nhìn Kỷ Tuyền, mỉm cười: "Vợ, em về trước đi, anh đi làm chút việc."

Kỷ Tuyền theo bản năng nhíu mày: "Làm gì?"

Tống Chiêu Lễ mỉm cười, xoa đầu Kỷ Tuyền một cách cưng chiều: "Yên tâm, anh sẽ không làm chuyện gì phạm pháp."

Kỷ Tuyền: "Em đi cùng anh."

Tống Chiêu Lễ: "Chuyện này em không thể đi cùng được, râu Bách tìm anh có chút việc riêng, việc riêng của lão ta."

Kỷ Tuyền mím môi: "..."

Kỷ Tuyền không biết Tống Chiêu Lễ nói thật hay nói dối.

Nhưng không hiểu sao cô lại thấy bất an.


Hai người nhìn nhau, Tống Chiêu Lễ hơi nghiêng người về phía trước, hôn lên khóe môi cô: "Vợ, tin anh đi."

Kỷ Tuyền hít sâu một hơi: "Anh về sớm nhé."

Tống Chiêu Lễ trầm giọng đáp: "Ừ."

Nhìn Kỷ Tuyền xuống xe, đi vào nhà, Tống Chiêu Lễ siết chặt tay đang đặt trên vô lăng, bề ngoài anh trông bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trán anh đã lấm tấm mồ hôi.

Một tiếng rưỡi sau, Tống Chiêu Lễ xuất hiện ở bệnh viện thú y của Trâu Bách.

Trâu Bách nhìn anh, không nói gì, quay người bế một chú chó nhỏ vào phòng phẫu thuật.

Không lâu sau, trong phòng phẫu thuật vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Tống Chiêu Lễ ngồi ở khu vực chờ, run rẩy lấy bao thuốc ra khỏi túi.

Ngón tay anh còn chưa chạm vào bao thuốc thì đã thấy cô gái đối diện che mặt khóc nức nở: "Đậu Đậu, mẹ xin lỗi con, con đừng trách mẹ."

Nghe thấy tiếng khóc của cô gái, Tống Chiêu Lễ cúi đầu, tự giễu cười khẽ: "Nuôi một con chó cũng có tình cảm."

Nhưng mẹ ruột của anh lại không có tình cảm với anh.

Trâu Bách đúng là chuyên gia "thiến", nửa tiếng sau, ca phẫu thuật triệt sản cho chú chó đã thành công.

Trâu Bách ra khỏi phòng phẫu thuật, dặn dò cô gái vài điều cần lưu ý, cuối cùng, dưới ánh mắt biết ơn của cô gái, anh ta quay sang nói với Tống Chiêu Lễ: "Đến lượt ông rồi."

Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu: "..."

Cô gái: "..."

Cô gái hoang mang nghĩ: Hóa... hóa ra ở đây không chỉ triệt sản cho chó mà còn... còn triệt sản cho cả người...

Nghĩ đến đây, cô gái không khỏi nhìn Tống Chiêu Lễ thêm vài lần.

Với nhan sắc, dáng người, cách ăn mặc này.

Quả nhiên, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Dưới ánh mắt quan tâm của cô gái, Tống Chiêu Lễ đi theo Trâu Bách vào phòng viện trưởng.

Trâu Bách rửa tay, cởi áo blouse trắng ra, dựa vào cửa sổ, nhìn Tống Chiêu Lễ, hỏi: "Nói đi, chuyện gì vậy?"

Tống Chiêu Lễ nói: "Tống Minh Phục khiêu khích tôi."

Trâu Bách: "Hắn ta khiêu khích ông có phải là chuyện ngày một ngày hai đâu."

Tống Chiêu Lễ nói tiếp: "Anh ta nói tôi mệnh khắc, khắc bố tôi, khắc anh trai tôi, khắc Văn Sâm, khắc Liêu Bắc..."

Trâu Bách trêu chọc: "Trong mắt anh ta, ông lợi hại vậy sao?"

Tống Chiêu Lễ: "Anh ta còn nói bóng gió là tôi sẽ khắc Kỷ Tuyền."

Nụ cười trên mặt Trâu Bách cứng lại.

E rằng câu này mới là trọng điểm.

Tuy Trâu Bách là lang băm, nhưng lang băm cũng có tác dụng thần kỳ của lang băm.

Giống như bây giờ, khi Tống Chiêu Lễ nói mấy câu đầu, anh ta không hề nghiêm túc, nhưng khi anh nói đến câu cuối cùng, Trâu Bách đứng thẳng người, nghiêm túc nói: "Đừng nghe anh ta nói bậy, nếu ông thật sự có bản lĩnh đó, người dân Thanh Thành sẽ coi cậu như bảo bối mà thờ phụng, đưa cậu đến một nơi nào đó mà họ ghét để cậu khắc cho họ tuyệt tự luôn..."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...